Những điều muốn nói

Cần một chữ “Thiền” cho bóng đá Việt Nam

07:46 | 28/11/2018

BDN 300.jpgNguyễn Thị Ngọc Trâm

Văn Hóa Việt Đức: Trong đạo Phật không bàn đến chuyện ganh đua, hơn thiệt, đó là giới nguyện của người tu hành. Người viết bài này nghèo, chẳng giúp được gì cho bóng đá Việt Nam chỉ duy nhất có tinh thần ngồi nhà xem tivi. Ai dám đảm bảo rằng Phật tử yêu quê hương mà không theo dõi các trận đấu của các đội tuyển thi bóng đá?

Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại có nên nói những gì mình đã thấy sau khi xem hai đội tuyển bóng đá Việt Nam tham gia Sea Gam 27 không, vì đã có các nhà báo thể thao, các nhà bình luận và các nhà quản lý hai đội bóng này, và cũng có nhiều ý kiến khen chê trên mạng rồi.

Từ hàng chục năm qua, tôi rất quan tâm đến sự phát triển bóng đá Việt Nam, từ thủa còn đội Cảng Sài Gòn, Công an Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Thể công… Những lần các đội tuyển thi đấu quốc tế là tôi tạm gác mọi việc khác lại. Quên đi những phim hay, hút hồn theo đường bóng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trên màn hình, dù là nam đội nam hay nữ. Cuộc sống bây giờ, nhà có hai mẹ con, phải có hai tivi, con gái tôi xem ca nhạc, còn tôi thì xem bóng đá, mỗi giây phút bóng đến chân cầu thủ của mình sút vào thủ thành đối phương là tôi gào. Con tôi nói: ”Mẹ xem đá bóng có một mình mà cứ như ngồi giữa câu lạc bộ ấy”. Tôi nói: “Yêu bóng đá của đội mình thì cần gì phải đông người mới “gào?”. Con tôi tắt tivi của nó chuyển chỗ ngồi xem bóng đá luôn.

SEA Games 27, tôi thấy tiếc cho tuyển bóng đá U 23 Việt Nam về kỹ thuật xử lý bóng, chỉnh bóng hơi lâu, giống như phô diễn kỹ thuật, vô tình tạo cơ hội cho cầu thủ đối phương đủ thì giờ ào tới cản phá. Không ít pha truyền bóng chủ quan, cho đến khi “bị quả báo” bóng lọt lưới mới dốc sức tìm kiếm cơ hội gỡ lại thì sức đâu còn, càng cuống càng thiếu chính xác.

Chúng ta thấy các cầu thủ Châu âu họ như có đôi chân thần, bóng đến mũi giầy hay má chân dù chân trái hay chân phải là đều có khả năng làm bàn, không cần rê chỉnh, mặc dù họ có sẵn lợi thế về sức khỏe và… chân dài. Tôi không chê trách gì cầu thủ của chúng ta mà chỉ mạn phép nói lên những gì đã thấy mong sao thấy cầu thủ của ta ngày càng đấu hay hơn.

Đó là điều đáng tiếc, nhưng tôi rất yêu tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam và càng về cuối trận càng thấy rất thương và lo cho sức khỏe của các bạn. Khi đội tuyển Việt Nam không dành được chiến thắng tôi càng thương hơn. Vì sau khi 90 phút xả hết sức thi đấu không giành được thắng lợi như mong muốn, ra về, các bạn ấy phải chịu thêm áp lực dư luận. Như tin đăng trên mạng “Việc ông Dũng, dù ĐT nữ không thể lên ngôi vô địch nhưng những gì các cô gái của chúng ta đã thể hiện tại SEA Games 27 rất đáng khâm phục và quyết định nâng gấp đôi số tiền thưởng cho đội tuyển nữ dù họ không thể bảo vệ chiếc HCV. Số tiền tăng lên dành cho đội nữ được lấy từ tiền thưởng đã hứa dành cho đội U23 nam”.

Thiển nghĩ, cách xử lý như vậy là thiếu nhân ái, có thể làm tổn thương tình cảm của các cầu thủ. Phải khẳng định rằng các cầu thủ đã thi đấu hết mình, việc thua là ngoài ý muốn. Đành rằng thường tình ở đời có câu “Có công thì thưởng có tội thì phạt”. Nhưng các cầu thủ của chúng ta có tội gì? “Tội” không giành được huy chương vàng về cho đất nước hay sao? Thắng thì được yêu, được cưng, được thưởng đủ thứ, không thắng thì bị coi như “con ghẻ”. Các cụ có câu “Gia đạo hòa thuận, mọi điều mới hưng phát”. Các cầu thủ dù thắng, dù thua vẫn là con em của chúng ta, vẫn phải duy trì tinh thần rèn luyện kỹ thuật, sức khỏe, tâm, thân, đức để tiếp tục thi đấu các giải đấu khác. Cần phải để những cầu thủ đá thua nói lên lý do và tâm trạng của mình.

Riêng về trận trung kết đội tuyển bóng đá nữ U 23 tối 20/12, chắc những người quan tâm đến trận đấu đều có tâm trạng giống tôi là… lo cho đội bóng đá nữ nhiều hơn, vì đội nam đã thua thì áp lực trách nhiệm của đội nữ vô tình hay cố ý cũng nhân gấp đôi.

Điều đáng phê phán ở đây là cầu thủ Thái Lan cố tình chơi ác ý làm cho cầu thủ Lê Thị Thanh Hương của ta bị đổ máu đỏ lòe nửa mặt dưới và cả bàn tay phải. Tôi đã ứa nước mắt – thương Thanh Hương.

                   BDN 4.jpg

                   Cầu thủ nữ Thái lan cản phá từ phía sau

Song song với việc nói trên là trọng tài người Hàn Quốc đã xử lý trận đấu không công tâm. Khi cầu thủ người Thái giơ cao chân húc nguyên cái đầu gối thẳng vào mặt cầu thủ của ta làm cầu thủ Việt Nam bị chảy máu, lẽ ra trọng tài phải xử lý nghiêm bằng thẻ đỏ để răn đe các trường hợp tương tự có thể diễn ra tiếp theo. Nhưng không, thậm trí thẻ vàng cũng không được rút ra. Hỏi rằng đã có người bố người mẹ nào có con trong đội tuyển bóng đá đã nỡ đánh con mình chảy máu như vậy chưa? Sau việc nói trên, các cầu thủ nữ Thái Lan như được bật đèn xanh thoải mái tiếp tục chơi ác ý. Cầu thủ nữ Thái trên đất được mệnh danh là “đất nước chùa vàng” nhưng họ thi đấu với một cái tâm thiếu lành mạnh.

                         CT 6.jpg

                   Nữ cầu thủ người Thái đá thẳng vào mặt cầu thủ của Việt Nam máu tóe ra tức thì

                          BDN 3.jpg

                                Kết thú trận đấu, Lê Thanh Hương tiếp tục được đồng đội săn sóc

                      BDN 8.jpg

                                               Cầu thủ Thái tấn công phía sau, dùng chân giữ tay cầu thủ Việt Nam

                  CT 3.jpg

                                            Bằng chứng không chối cãi lối chơi ác đức của cầu thủ Thái Lan

                  BDN 9.jpg

                                                         Văn hóa đá bóng của nữ cầu thủ Thái Lan

Chưa hết, trước khi xẩy ra việc cầu thủ Lê Thị Thanh Hương bị cầu thủ Thái làm chảy máu mặt, người xem còn thấy trọng tài người Hàn này cười rất thân thiện với cầu thủ người Thái ngay giữa sân. Ngược lại, trọng tài này cũng dễ dàng “dí” thẻ vàng phạt lỗi rất nhẹ với nữ cầu thủ Việt Nam (?!). Còn một tình huống rất rõ nữa là một cầu thủ Thái lợi dụng lúc hai cầu thủ khác tranh bóng tay đôi đã cố tình đánh vào mặt phải cầu thủ của ta rất mạnh, nhưng cũng được trong tài người Hàn này ưu tiên bỏ qua.  

                           BDN 5.jpg

                                                             Nữ trọng tài người Hàn quốc

Để có một tâm trạng thi đấu bóng tốt, thiết nghĩ các cầu thủ của ta vào trận đấu cần có một chữ  thiền trụ trong tâm. Tâm thiền không làm hiền đi, yếu đi ý trí thi đấu, mà sẽ giúp bạn cân bằng tâm lý, tỉnh táo sáng suốt khi xử lý các tình huống trên sân cỏ là điều cực kỳ quan trọng. Các bạn cứ thử xem, đừng bỏ qua.

                 CT 4.jpg

                              Lối đá thượng cẳng của đội Thái Lan đều được trọng tài làm thinh

                CT 8.jpg

                                 Cầu thủ của ta sau khi bị cầu thủ Thái đánh vào mặt bên phải

Người hâm mộ bóng đá đã biết, mỗi cầu thủ nữ của chúng ta hưởng lương chỉ trên triệu đồng. Chừng ấy tiền lương sẽ sống thế nào trong một tháng? Mà các tuyển thủ bóng đá nữ lại gánh trọng trách không hề nhỏ mỗi khi mang chuông đi rung tiếng vang ở xứ người.

Nên chăng Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc cơ quan báo chí nào đá nên đứng ra tổ chức gây quỹ ủng hộ cho đội bóng nữ Việt Nam bằng hình thức nhắn tin điện thoại. Hãy tổ chức một sân khấu với chủ đề về bóng đá để lấy tiền ủng hộ cho cả hai đội bóng đá Việt Nam.

Riêng các cầu thủ gái đang độ tuổi ăn, tuổi làm đẹp đã bỏ hết thú ham vui đời thường chỉ dành tình yêu cho bóng đá. Nhân danh đội bóng mang tinh thần thể thao, đạo đức, danh dự màu cờ sắc áo của Tổ quốc mà thi thố quên thân mình càng phải được quan tâm hơn về sức khỏe và tương lai sau này.  

Người Việt có truyền thống coi trọng đạo lý, đó chính là nhân bản của con người. Do vậy, hầu hết công chúng tôn thờ đạo Phật và cộng đồng Phật tử đã coi Phật giáo như quốc giáo để nương vào đó sống tốt hơn và cho xã hội lành mạnh hơn. 



© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: