Những điều muốn nói

Đôi điều về người Việt từ nước ngoài về gây loạn ở sân bay, ở nơi cách ly, ở nơi nhận đồ ăn

16:04 | 25/03/2020
Khong VH 300.jpg

Thiên Quang

Văn Hóa Việt Đức: Vài dòng về những người Việt nhập cư ở Đức

Là người sống ở nước ngoài không lâu, nhưng tôi cũng có cơ hội tiếp xúc với một số người Việt ở Đức.   

Tôi đã gặp một người đàn ông sống ở Hamburg gần 30 năm, trước đây sang Đức là công nhân lao động thuê, sau đó ở lại không về Việt Nam. Anh ta nói năng liến thoắng, xấc lấc, biểu hiện một thói quen sống ở quê nhà rất rõ.

Một người khác là một phụ nữ ở Berlin khoe rằng đã sống ở Thủ đô nước Đức gần 40 năm, nhưng khi tôi hỏi vài câu bằng tiếng Đức thì chị ta cười hề hề nói rằng “không biết tiếng Đức”, hiện chị không nghề nghiệp, sống bằng tiền phúc lợi của Nhà nước Đức.

Nhiều người khác sống ở Đức lâu năm bằng con đường nhập cư trái phép. Nhưng trước đó vài chục năm nước Đức vì nhân đạo vẫn tiếp nhận họ sống trên lãnh thổ của Đức. Nhiều người làm ăn thành đạt giàu có. Tuy vậy không ít người vẫn không từ bỏ được cách sống khôn lỏi, trí trá, tiểu nhân với cộng đồng của mình.

Tuy vậy, ở Berlin có một số người là chủ doanh nghiệp lại có phong thái đẳng cấp khác biệt trong giao tiếp, rất đáng tôn trọng. Và những người Việt Nam sống ở Sài Gòn là tị nạn ở Đức, có những người sống bằng nghề dịch hồ sơ pháp lý cho người Việt cũng rất tử tế. Có người sau khi nghỉ hưu dành hết số tiền dành dụm lập quỹ đào tạo tài năng cho người trẻ học nghề ở Việt Nam. Hoặc ông Nguyễn Văn Hội sống bằng nghề đầu bếp ở München 40 năm, khi trở về Việt Nam thành lập Trung tâm dạy nghề miễn phí cho lớp trẻ nghèo, và nhiều tấm lòng khác chưa kể hết...

Một công ty chuyên bán thực phẩm Asia lớn nhất trong khu chợ Đồng Xuân ở Berlin, hầu hết nhân viên phục vụ khá lịch sự, ân cần, chu đáo.

Một người đàn ông khác ở Leipzig xuất thân từ bộ đội. sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ ở Việt Nam rồi tiếp tục sang Đức bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành luật ở Đức. Ông đã sống và làm việc tại Đức đã hơn 20 năm. Là người có học thức nên phong thái làm việc và cốt cách sống của ông lịch lãm như tính cách người Đức khác hẳn với những người Việt khác tôi đã gặp nói trên.

Ngày nay, do dân tị nạn quá đông nên chính sách nhập cư của Đức đã chặt chẽ hơn. Bất cứ ai ở quốc gia nào nhập cư từ hình thức nào mà đã được Sở Ngoại Kiều chấp nhận thì đều phải học khóa “Hòa nhập cộng đồng” mà chủ yếu là học tiếng Đức qua các chủ đề Văn hóa giao tiếp, Văn hóa ứng xử trong xã hội, trong gia đình và với hàng xóm, thái độ với môi trường, văn hóa ẩm thực, Luật giao thông, Luật pháp, cộng đồng người Đức ở các Tiểu Bang, nước Đức xưa và nay như thế nào v v… Do vậy lớp người nhập cư ở Đức bây giờ và những lớp người nhập cư ở Đức vài chục năm trước có phong cách sống và ý thức có phần khác nhau về văn hóa ứng xử.

Tôi có nhiều bạn là Việt kiều đúng nghĩa sống ở Mỹ, Canada, Pháp, Thụy Điển. Có người là Tiến sĩ kinh tế, là ca sĩ, là người mẫu, tài tử điện ảnh, nhạc sĩ, kỹ sư, chủ doanh nghiệp… Họ về Việt Nam tham gia nhiều chuyến thiện nguyện cho các Trung tâm trẻ mồ côi, Trung tâm Dưỡng lão, cứu trợ người nghèo ở các vùng xa, vùng bị thiên tai v v… Nhưng tất cả đều vô cùng lịch lãm và tử tế.

Xấu người thẹn ta

Trong hàng triệu người Việt sống ở nước ngoài, trong đó không ít người sinh ra ở vùng quê không quen giao tiếp, không có cơ hội học hỏi kiến thức và học hỏi trường đời trang bị cho cuộc mưu sinh của mình. Do vậy, khi “bôn ba” ở nước ngoài buộc phải vận dụng bản năng hiểu biết ít ỏi để làm ăn trong tình trạng không có chút vốn ngoại ngữ nên chỉ mưu sinh những nghề tự do, chủ yếu giao lưu với cộng đồng người Việt cùng hoàn cảnh thiếu hiểu biết như mình. Họ chỉ có cái vỏ sống ở ngoại quốc, nhưng bên trong cái vỏ đó vẫn nguyên si là người thấp kém trong xã hội Đức và cả Việt Nam, trong khi Việt Nam đã có rất nhiều thay đổi trong thời số hóa.

Hầu như chẳng ai để ý những người Việt mỗi dịp về thăm quê hương họ biểu hiện nhân cách và tư cách thế nào. Chỉ khi có cơ hội thì mới bộc lộ bản chất thật của họ.

Cơ hội đó đã đến.

Điển hình là đợt sóng người Việt từ các nước có đại dịch virus corona, họ về quê hương tá túc tránh dịch bệnh.

Đón những đoàn người Việt từ nước ngoài có đại dịch về Việt Nam là Chính phủ đã không loại trừ sự rủi ro những người này sẽ gieo rắc virus corona từ nước họ sống về lây lan cho công dân của mình.

Thế nhưng, có lẽ khi Chính phủ Việt Nam tổ chức đón những người mưu sinh xa xứ trở về tránh dịch bệnh và những cơ quan, ban, ngành được giao trách nhiệm phục vụ những đoàn người Việt trở về không hình dung được sẽ có những người phản ứng GIỐNG NHƯ ĐIÊN ở sân bay hoặc ở nơi được bố trí cách ly tạm thời.

Báo chí và cộng đồng mạng đã mô tả chi tiết, tôi không cần nhắc lại hàng động và lời nói của họ.

Nhưng họ là mẫu người sống ở nước ngoài mà tôi đã nói ở trên thì họ hành động như vậy ở sân bay, ở nơi cách ly, ở nơi nhận đồ ăn có thái độ vô văn hóa thì chẳng có gì ngạc nhiên.

Vấn đề ăn – uống

Các cụ xưa đã nói “Miếng ăn là miếng nhục”. Ăn ở đâu, uống thế nào đều thể hiện rõ cốt cách của người hưởng thụ mà không cần giới thiệu họ ở đâu ? Làm gì? Những chuyên gia văn hóa ẩm thực gọi đó là “Văn hóa ăn - uống”.

Cho dù ngồi dự bữa tiệc hay ăn ở trong quán chỉ cần quan sát cách họ thưởng thức món ăn, cách cầm ly rượu, cách nâng ly trà sẽ thấy rất rõ đẳng cấp của họ trong xã hội.

Nếu ăn uống có văn hóa thì nói năng kèm theo đó cũng có văn hóa trong đời sống người đó cũng có văn hóa.

Việc vài người Việt từ nước ngoài về đã phản ứng đồ ăn không ngon, chỗ cách ly không tốt thì họ chỉ là người hợm mình dọa người. 

Khong VH 2a.jpg

Hộp thức ăn phục vụ tạm thời tại sân bay 

cho người Việt từ nước ngoài về đủ no và đủ dưỡng chất

Sự hợm hĩnh của những người không biết liêm sỉ nơi công cộng thật xa lạ với Việt Nam và ở các nước Châu âu lại càng không có.

Nhiều Việt kiều đích thực từ Mỹ về làm từ thiện, trên đường đi có khi ăn cơm hộp, khi bánh mỳ, ăn uống còn khổ hơn như thế mà họ vẫn vui vẻ.

Những người có hành động và nói như ĐIÊN ấy là gì mà "oai phong lẫm liệt" dữ vậy?

Tôi đã từng có trường hợp cách đây 15 tháng, tôi cùng tất cả hành khách cùng chuyến bay về Việt Nam. Chẳng may chuyến bay bị trễ vì lý do nào đó không thể bay đúng giờ. Tất cả chờ đợi nguyên một ngày ở sân bay Frankfurt. Hầu hết là khách Đức, trong đó có người Nga, người Pháp, có khoảng 10% là khách Việt Nam. Chờ đợi rất lâu, tất cả hành khách đều nóng ruột nhiều lần đứng lên ngồi xuống hoặc đi lại. không ai cười nổi, nhưng không ai bộc lộ khó chịu. Phải quá giờ ăn trưa nhân viên của hãng Hàng không này mới mang bánh và nước ra phục vụ. Đó là loại bánh ngọt, vì mệt mỏi rất khó ăn. Cuối cùng chúng tôi được thông báo sáng hôm sau mới bay. Đến gần khuya, hãng Hàng không dùng 3 xe buýt lớn phải trở hàng khách đi 100 km mới có khách sạn lớn chứa đủ cho chúng tôi ngủ và được phục vụ ăn uống ngon lành.

Điều đáng nói là, tất cả hành khách đều thông cảm, không ai phàn nàn hoặc tỏ thái độ khiếm nhã. Bởi không ai muốn xẩy ra chuyện bất thường đó.

Thế nhưng trong đợt người Việt từ nước ngoài về Việt Nam tránh dịch bệnh, họ đã không cảm động trước sự lo lắng của Nhà nước, không biết ơn những thái độ phục vụ chân tình của nhân viên mà lại tự cho mình cái quyền tạo ra những hành động và lời nói thô lỗ ở sân bay, ở nơi cách ly, ở nơi phục vụ cơm là điều sỉ nhục người Việt Nam nói chung trước những thói tự tố cáo cái vô văn hóa của mình.

Vậy cho nên: đừng bao giờ mang cái vỏ người ngoại quốc cho mọi người thấy mình “oai” như thế nào thì chẳng có chút tự trong nào cả, vì thế nên cũng không biết tôn trọng người khác.

Cư dân mạng nói rằng: Nhiều người Việt từ nhiều năm trước đã không chịu nổi hoàn cảnh đất nước nghèo khó chỉ biết lo cho bản thân mà bỏ quê hương ra đi. Nay dịch virus bùng phát ở nước ngoài cũng vì lo cho bản thân mà trở về quê hương để nương náu trốn dịch bệnh. Những người gây rối ở những nơi nói trên phải cần có một cái “gương thần” để soi vào xem bên trong phẩm chất của họ là gì để mà tự sửa hoặc quỳ trước Phật mà sám hối.

Nếu định cư ở nước ngoài hãy coi nơi mình đang sống là quê hương thứ hai của mình. Cũng như coi trọng bố mẹ nuôi của mình. Đừng coi nước ngoài là chĩnh gạo mò đến, giữa khi có biến thì ù té bỏ lại sau lưng dễ dàng trở lại bấu víu nơi mình ruồng bỏ trước kia để nương náu và bắt người ta phải chịu đựng thói hư tật xấu đã thấm trong máu thịt của mình mà bao nhiêu năm xa xứ không chịu rũ bỏ.

Khong VH 2b.jpg

Vừa từ nước Đức trở về Việt Nam, Sơn đã thuê khách sạn rồi mời nhóm bạn mở "tiệc ma túy” liên hoan ăn mừng.

Nếu biết nghĩ: Hãy Sám hối trước Chư Phật là từ trước đến nay vì không tu học Phật pháp, không có trí tuệ sáng suốt nên vẫn nặng lòng tham – sân – si - chỉ nghĩ đến mình mà ảnh hưởng người xung quanh. 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: