Chân dung cùng thời

36 năm ở Đức trở về Việt Nam mở trường dạy nghề miễn phí

13:58 | 07/09/2017

NVH 300.jpgNguyễn Thị Ngọc Trâm

Đó là ông Nguyễn Văn Hội, không còn trẻ, “tóc gió thôi bay”, không cao to, sâu trong đáy mắt dấu ấn của người quen chịu đựng, nhưng long lanh, luôn thả ánh nhìn dài phía trước.  

Ba lần trong đời bị “lùa” phiêu bạt

Nguyễn Văn Hội được đầu thai trong một gia đình khá giả ở Nghệ An  theo Công giáo. Nhưng vật đổi sao rời, gia đình bỗng chốc trắng tay. Cũng như bao gia đình khác trong làng quê nghèo, gia đình của Hội cũng trải qua xuân, hạ, thu, đông, chân lội bùn sâu, bán lưng cho trời với nghề nông.

Từ cái thủa chạy chưa vững, nói chưa sõi, năm 1954, cậu bé Hội đã cùng cha mẹ bị lùa theo những bước chân di cư vào miền Nam, rồi định cư tại xã Nhơn Trạch huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai.

Tuổi thơ của Hội ở huyện Long Thành xưa kia chỉ là đồng khô cỏ cháy, chứ chưa đô thị hóa như bây giờ, nên thủa ấy cha mẹ của Hội vẫn phải sống với nghề nông. Lúc nông nhàn cũng là lúc những đứa em của Hội được ra đời. Nhà có chín anh em nên khó mà thoát khỏi cảnh nghèo. Dường như cậu bé Hội không có tuổi thơ. Năm tháng trôi qua, cậu bé Hội ngày nào đã trở thành một thanh niên, chưa kịp yêu, chưa kịp đón nhận nụ hôn đầu đời lại bị lùa đi lính.

Dường như tuổi thơ và tuổi trẻ của Hội chưa một ngày được sống trong bối cảnh đất nước yên bình, giữa khi các thanh niên khác sống nhập nhòa trong đèn xanh, đèn đỏ đất đô thành Sài Gòn thì anh ôm súng cô đơn nép mình trong bộ quần áo lính Cộng hòa.

Một biến cố lớn trở thành lịch sử của đất Việt. Sài Gòn thất thủ, Hội hoang mang tột độ. Anh không biết những người chiến thắng trong trận chiến sau này sẽ đối xứ với những người lính như anh thế nào (?). Và, lần thứ ba trong đời, Hội lại bị lùa đi trong đám người vượt biên trở thành người tỵ nạn, giữa khi gia đình cứ tưởng anh chết trận rồi.

Lạc bước trên xứ người

Nguyễn Văn Hội được dồn vào trại tập trung ở Thái Lan để chờ Ủy ban tỵ nạn Liên hợp quốc giải quyết. Cuối cùng, anh đã chọn nước Đức để nương thân.

Không nghề, không bằng cấp. Với lưng vốn tiếng Anh học ở quê nhà, anh ngậm ngùi ban ngày, lẻ bóng ban đêm, lê bước lang thang qua thành phố này đến bang khác. Ngày làm thuê, đêm ngủ nhờ tại các nhà thờ. Cuối cùng, anh dừng chân ở thành phố cổ München.

Lúc này nhắc đến hình ảnh của ngày tháng ấy, anh vẫn ứa nước mắt thấy tê tái trong lòng. Tuy Hội ngô nghê tiếng Đức, nhưng nhờ có giấy xác nhận tỵ nạn, Hội được đi học dự bị Đại học một năm và tám tháng tiếng Đức. Sau đó được hỏi thích học ngành gì thì câu trả lời của Hội khiến các giáo viên ngạc nhiên, là “Học làm bếp”.

Học làm bếp ở Đức không phải trò đùa nên Hội phải trải qua ba năm vừa mài giùi kinh sử lý thuyết từ A đế Z của hàng trăm loại lương thực, thực phẩm, cách pha chế thịt, kỹ năng chế biến món ăn, cách chọn ủ bột làm bánh, pha chế đồ uống v v... Sau ba năm học và hành, anh đi làm tại các Nhà hàng và được trả lương bằng tiền Euro.  

Tinh thần ẩm thực lên men

Nguyễn Văn Hội sinh năm Tân, cầm tinh con Mèo. Chừng đó đủ thấy anh nhanh nhẹn và thông minh thế nào, “Mèo muốn nhẩy xa phải thu mình lại”.

Tuy là phận làm thuê, nhưng Hội không bỏ xót chi tiết nào về mọi thao tác bếp núc của các đồng nghiệp người Đức có nghề lâu năm, cùng với những học hỏi của các giáo viên, phải tuân thủ mọi quy định khắt khe. Ví dụ, một miếng thịt heo to người ta giao cho mình thì phải pha thịt riêng ra. Miếng thịt liền mỡ nấu gì, miếng nạc đậm màu nấu gì và miếng thịt có thớ dọc hoặc thớ ngang phải thái ra làm sao. Quá trình làm việc anh luôn học hỏi và luôn le lói trong đầu những ý tưởng mới.

Một hôm, Sếp gọi Hội đến, nói “Hôm nay Nhà hàng có tiệc. Anh lập cho tôi một thực đơn mới”. Hội hiểu rằng những món ăn thường nhật bán trong Nhà hàng là để cho người ta ăn no. Còn bây giờ là tạo món ăn mới để cho người ta thưởng thức thì lại là chuyện khác, phải làm sao sau khi thưởng thức sau này người ta sẽ còn trở lại nhà hàng? Khi ra chợ, Hội thấy có loại thịt, rau, củ, quả nào lạ là mua về. Cùng với những ý tưởng trước kia ấp ủ sẵn trong đầu, Hội điềm tĩnh sáng tạo một số món ăn mới và trình bày thật bắt mắt với thực khách.

Thời trước năm 1975, có những dịp dạo chơi ở khu Chợ Lớn xem các đầu bếp người Hoa nấu món ăn ở cửa quán ăn, Hội tò mò quan sát rất lâu và tự hỏi. Tại sao cũng là con vịt ở nhà mẹ nấu khác mà người Hoa lại nấu được nhiều món thế? Ước gì mình có cơ hội xẻ con vịt ra nấu thành nhiều món.

Những món ăn truyền thống và từng mảnh ghép ký ức xa xôi quê nhà và những ngày tháng lang thang phiêu bạt dưới vòm trời nước Đức là trải nghiệm giá trị trong Hội, đã kích hoạt cho anh nhiều cơ hội sáng tạo thành công trong từng Menu, mỗi món ăn anh trình bày lên đĩa tạo ra cụm ngôn ngữ mới mẻ, kích thích khiếu giác của thực khách. Đó chính là những thanh âm anh tạo ra trong khuông nhạc ẩm thực.

Tháng tháng, năm năm trôi qua sống bằng nghề bếp, Hội càng thấy nghề làm bếp giá trị như báu vật. Tinh thần ẩm thực trong anh như lên men, anh say mê tạo ra các món ăn mới cho phù hợp khẩu vị khách theo từng mùa, từng ý nghĩa của các buổi tiệc. Nhờ đó, anh trở thành người Việt có tên tuổi với nghề bếp.

Thăng hoa ở xứ người

Nguyễn Văn Hội chuyển hướng kinh doanh Nhà hàng. Ban đầu anh đầu tư Nhà hàng để trở thành ông chủ, thế nhưng có người mê cái Nhà hàng ấy và muốn anh sang nhượng lại. Thấy có lời, anh OK. Từ đó, nếu thấy nhà hàng nào sập sệ là anh mua lại với giá rẻ, cải tạo lại cho mới và... bán.

Mười năm sau, các nhà báo ở Đức “ngả mũ” kính nể đã đưa Nguyễn Văn Hội lọt vào tốp sáu người Việt Nam giàu nhất nuớc Đức.

Khi được hỏi: “Tại sao anh lại chọn nước Đức để lập nghiệp. Trong khi đó rất nhiều người đi Mỹ?”. Anh Hội trả lời ngay: “Tôi hận người Mỹ. Vì chúng tôi có cần họ đến miền nam Việt Nam đâu. Chúng tôi hiểu thời đó người Mỹ đến Việt Nam để dùng người lính chúng tôi như một “con cờ thí”, khi thất thế thì bỏ rơi chúng tôi”. Anh thở dài rồi tiếp: “Ở Châu Á, tôi phục nhất nước Nhật. Ở Châu Âu, tôi phục nhất nước Đức. Vì thế tôi chọn nước Đức”.

Còn lý do mà anh Hội chọn nghề làm bếp khiến người ta nghe phải ứa nước mắt. Anh nói: “Nhà tôi có chín anh em nên đói lắm, ít khi cả nhà có bữa cơm ngon. Ngày bé thèm ăn thịt phải trộm gà hàng xóm về nói dối cha và mẹ là bắt được gà hoang... rồi thời gian lang thang vô gia cư ở Đức đã cho tôi thấy tận cùng cái khổ của sự đói, nghèo. Do vậy, tôi đã chọn nghề làm bếp”.

Anh cho biết thêm: “Cho dù có cực, có khổ thế nào, nếu con người có tự tin thì sẽ vượt qua bể khổ để đến bờ bến mới. Đó chưa phải là nỗi nhục nhã. Cái lúc mà tôi cảm thấy mình nhục nhã buồn tủi nhất là nghĩ rằng mình đã mất quê hương, không bao giờ hy vọng được trở về.

Trở về bến cũ.

Rời quê hương lúc 25 tuổi. Đúng ba thập kỷ mưu sinh trên đất Đức, nhìn lại cuộc đời đã thấy mình ở tuổi 55. Đêm đặt lưng xuống giường, cặp mắt anh cứ nhướng lên trần nhà, nhớ con đường mòn đầy vết chân trâu, bầy trâu dầm mình dưới đầm lầy, bùn bám quanh mình trâu dưới nắng chiều vàng hoe nhuộm đàn trâu thành trâu vàng. Mùi rơm nồng nàn đồng nội, lãng đãng khói bếp vương dưới lùm cây, cánh diều tuổi thơ bay bổng... Nhớ cả cái thời sinh viên đi “tán gái”. Thuở ấy được cầm tay nàng là nhớ da riết, có lần sánh vai nhau cả buổi hoàng hôn mà nao nao chẳng nói được lời nào.

Nguyễn Văn Hội mang ký ức tuổi thơ và tuổi trẻ trong trẻo của mình nuôi dưỡng trong tâm khảm suốt 36 năm sống trên đất Đức. Anh luôn chứng tỏ cho người bản địa thấy rằng người Việt Nam không thua kém người nước ngoài. Anh nói: “Vì nước ta mấy ngàn năm bị nhiều nước khác xâm chiếm nên không có cơ hội nghiên cứu và phát triển khoa học và làm kinh tế... Nay tôi có cơ hội trở về  và muốn dùng quỹ thời gian còn lại trong đời để đóng góp xây dựng quê hương – bằng nghế bếp của tôi”.

Trở về bến cũ – ông Hội không thể tự quyết định một mình và mang tâm sự của mình nói chuyện với vợ và hai người con gái, trước quyết định của ông, vợ con ông cho rằng quyết định của ông là có tình có lý.

Trả nợ đời

Nhiều lúc ông Hội tự hỏi: “Trời đất cho mình sống được đến tận bây giờ, mình đã đạt được cái gì cho đời?” Ông ấp ủ kế hoạch trả nợ đời ở Việt Nam. Và, mang những khả năng sẵn có của mình để thành lập Trung tâm Đào tạo ngành Khách sạn & Nhà hàng (Anre Maisen) cho những lớp trẻ nghèo, không phân biệt giới tính, vùng, miền khắp lãnh thổ Việt Nam được học và hành hoàn toàn miễn phí.

NVH 5.JPG

Tấm phông tiếng Đức: "Trường dạy nghề Khách sạn - Du lịch Anre Maisen chào mừng quý khách"

NVH 11.jpg

Giáo viên người Đức kiểm tra phần thi pha chế nước uống

NVH 7.JPG

Một phần của khoa bếp

NVH 1.jpg NVH 3.jpg

NVH 2.jpg NVH 4.jpg

Những phần chế biến món ăn và bánh của học sinh

NVH 6.jpg

Các loại bánh mỳ kiểu Đức

Năm đầu tiên chỉ có 26 học viên, sau bốn năm hoạt động đến nay đã có 100 học viên. Có em là người Cà Mau, có em ở tận vùng Tây bắc…tề tựu tại đây học nghề. Các giáo viên là người Đức dạy bằng tiếng Anh, 100% đều là tình nguyện sang Việt Nam giảng dạy. Trước tiên, các học viên phải học tiếng Anh, sau đó sẽ học chi tiết từng phần khoa nấu nướng, khoa làm bánh, khoa dịch vụ Khách sạn - Nhà hàng theo giáo trình của Trường. Mỗi khóa học là ba năm, khi tốt nghiệp, các em được cấp chứng chỉ của nước Đức, và được Trường giới thiệu vào các Nhà hàng 5 sao thực tập và làm việc.

NVH 13.jpg

NVH 12.jpg

Các giáo viên người Đức kiểm tra phần thi kỹ năng chế biến và chất lượng món ăn

NVH 9.jpg

Ông Hans Joachim Fuchtel (Quốc vụ khanh CHLB Đức) trong chuyến công tác tại Việt Nam

đã đến thăm trường Anre Maisen và đang thử món thịt gà quay của học sinh

Ông Rene Krause dạy khoa Nhà hàng vui vẻ nói: “Tôi là giáo viên dạy ngành Nhà hàng và khách sạn. Tình cờ tôi đọc được mẩu tin đăng trên một tờ báo ở Đức là Trung tâm của ông Hội đang cần giáo viên người Đức sang Việt Nam giảng dạy cho Trung tâm, tôi đã rất thích thú và xin lãnh đạo Trường tôi cho phép tôi sang dạy ở Việt Nam…”.

NVH 8.jpg

Giáo viên tình nguyện người Đức, ông Rene Krause (áo xanh)

NVH 10.jpg

Ông Rene Krause đang trong lớp dạy

Nhìn  hình tướng của ông Hội, không phải người cao lớn. So với người Đức thì ông thấp bé, nhẹ cân. Tóc màu khói, da bánh mật, thần sắc biểu lộ của người đã từng tọa thiền, cặp mắt nhỏ đen, đau đáu, ánh lên nhiều dự định…dáng đi đĩnh đạc khoan dung, chứng tỏ chưa từng khuất phục điều gì. Một tướng người khiến người ta nể trọng với những điều ông đang làm cho người nghèo Việt Nam mà giá trị của nó không thể cân, đong, đo, đếm được.

 


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: