Văn học

Hồi ức những ngày tháng chạp năm 1972

20:46 | 18/12/2017

B 52.jpgNgọc Trâm                                                            

Văn hóa Việt Đức: Tối ngày 18 tháng 12 năm 1972, tôi đến nhà người bạn ở khu tập thể Mai Hương thì khoảng 20 giờ có còi báo động rúc lên nghe lạnh hơn cả cái rét mùa đông, rồi tiếng máy bay B.52 rùng rùng nặng nề trên không trung, tiếng súng cao xạ bắn trả cấp tập, hàng loạt đường đạn đỏ như pháo hoa trong bóng đêm. Máy bay B.52 đánh khu dân cư ở Lương Yên, lửa cháy đỏ rực một góc phía đông nam Hà Nội. Ngày hôm sau, trên các báo, đài còn đưa tin máy bay B.52 đánh phá các khu vực khác ở ngoại thành. Mỹ mở màn chiến dịch 12 ngày đêm tập kích bằng bom B.52 đánh Hà Nội như thế. 

Ngày 21/12, đã 5 giờ 30 tưởng máy bay Mỹ nghỉ tập kích, tôi tung chăn dậy định chuẩn bị đánh răng rửa mặt thì còi báo động lại rú lên trong sương lạnh. Năm ấy, tôi mới 20 tuổi là chấp hành chi đoàn khối 11 Tiểu khu I, khu Ba Đình, (nay là phường Trúc Bạch quận Ba Đình). Đang tuổi thanh niên không ngán bom đạn nên không có thói quen xuống hầm trú ẩn, tôi lại chui vào chăn co tròn như con mèo nằm chờ báo yên. Nhưng tiếng máy bay nặng nề qúa dường như thấp lắm, tiếng súng cao xạ bắn liên hồi, bỗng có tiếng bom nổ rất gần nẩy cả người lên y như nổ ngay trong sân nhà. Tôi hớt hải chạy ra sân, không có gì. Lại chạy ra ngoài đường thấy một anh công an trong quần áo màu vàng đang guồng tít đôi chân đạp xe .

 -   Nó đánh bom đâu gần thế anh?

 -   An Dương – Anh công an đáp nhanh không quay đầu lại.

Là phó bí thư đoàn, đội viên đội cảm tử giải quyết hậu qủa chiến tranh của khu đoàn, tôi nghĩ ngay đến nhiệm vụ nên không kịp trở vào nhà mặc thêm áo ấm chạy một mạch lên khu vực An Dương, vừa qua hết con dốc thì bàng hoàng trước cảnh thịt nát xương tan, cây cối nhà cửa cháy rụi, nhà anh Đức bí thư chi đoàn khu vực An Dương cũng trúng bom bị sập một nửa. Những cây xanh trơ trụi, mấy cột đèn gẫy gục, Nhớ lại những buổi tối mùa hè vừa qua đám trẻ còn ngồi tụ tập dưới tán cây xà cừ vừa hát vừa vui đùa huyên náo mà bây giờ là một thảm cảnh nham nhở, man rợ, ghê rợn đến rùng mình thế này.

Những người khoác áo blu, dân phòng, thanh niên đang đào nhà sập để cứu người. Tôi cùng mọi người bốc xác các em thiếu nhi lên thùng xe ô tô để trở ra nghĩa địa, hai bàn tay bị máu và đất bám dầy trong tiết trời hanh khô làm cứng ngắc như sáp ong. Bỗng tiếng loa pin triệu tập các thành viên trong đội tác chiến vào ngay trận địa làm nhiệm vụ. Tôi lại chạy vào trận địa đã thấy Đặng Thị Hòa bí thư chi đoàn phố Yên Phụ, anh Lê Văn Xu, anh Lê Văn Sửu và anh Lê Đình Hùng là công nhân của nhà máy điện Yên Phụ cùng trong ban chấp hành đoàn Tiểu khu I đang cùng các anh bộ đội đào bới căn hầm của tổ hậu cần nằm ở mé bờ sông Hồng bị bom làm sập, tôi ngồi thụp xuống cùng các anh cứu người, mặc dù trời rét mười độ nhưng áo ai cũng đẫm mồ hôi. Sau này tôi được các anh trong đơn vị kể rằng do máy bay B.52 xà thấp qúa nếu pháo cao xạ “57” của đơn vị bắn thì đạn sẽ vào nhà dân, theo lệnh tình huống “B” các cán bộ chiến sĩ phải trú vào hầm chữ A đắp quanh ụ pháo để bảo vệ tính mạng cho những trận chiến đấu sau, nhưng B.52 dải thảm toàn bộ khu dân cư An Dương, đơn vị nằm cách đó chừng vài trăm mét cũng không tránh khỏi trận bom.      

Kham Thien.jpg

Phố Khâm Thiên bị máy bay B.52 rải thảm bom đêm 26/12/1972

Cơm trưa của đơn vị có hai món đậu vàng xào và thịt hộp của Liên Xô, thấy thịt mọi người nghĩ tới những mảnh thịt của đồng bào chết bom được dồn vào bao nylon to như bao tải mà gai người. Chiến tranh thật khủng khiếp. Cả ngày hôm đó vì tiếc thương đồng bào bị chết bom thảm khốc và hai chiến sĩ đã hy sinh mà cả đơn vị và anh em trong đội tác chiến không ăn nổi bát cơm nào.

Kho đạn cũng bị đánh sập, buổi trưa mọi người đang rỡ đạn chuyển ra các khẩu đội pháo thì máy bay đến lẫn tiếng còi báo động từ Nhà hát lớn và phía cầu Long Biên rú lên lộng óc. Tiếng động cơ máy bay nặng trịch, từ hầm chỉ huy tiếng hô toạ độ máy bay rồi tiếng đạn pháo thi nhau nổ cấp tập. Tôi đang đứng tiếp đạn trên khẩu đội 4 bỗng phát hiện một cột khói đen khổng lồ bốc cao giữa  thành phố, tôi hét lên :

-  Nó đánh ga Hà Nội rồi !           

Ga Hang co.jpg

Ga Hà Nội (Ga Hàng Cỏ) bị đánh bom

Từng tốp máy bay F.111 quay ngược về phía Bắc thành phố bay lồng lộn, tiếng gầm rít trên đầu mọi người. Đột ngột một chiếc chúi đầu xuống nhanh như con thiêu thân đánh nhà máy điện Yên Phụ. Từ hầm chỉ huy tiếng đại đội phó Lộc vang lên: “Hãy trả thù cho đồng bào An Dương!” Cả trận địa rung lên trong tiếng súng! Chiếc F.111 chao đảo như con thú trúng thương rùng rùng lao ra ngoại thành kèm theo chùm khói đen dài in đậm trên nền trời xanh trong vắt. Đến chiều được tin chiếc F.111 bị cháy là của Đại đội 3 bắn trúng, tôi vui qúa chính mắt tôi và cả đơn vị nhìn thấy nó cháy.   

Xac may bay.jpg   

Xác máy bay bị bắn rơi trong hồ Hữu Tiệp làng hoa Ngọc Hà

Tối, anh Cương ở tổ hậu cần được giao nhiệm vụ đưa tôi về. Đêm mùa đông không trăng sao tối như che lấy mắt, lúc này tôi mới thấy mệt và đói, gió đông từ phía sông Hồng tràn tới, cái rét càng dễ thấm vào da thịt, tôi vo hai tay vào nhau ép chặt vào ngực. Qua khu vực An Dương bị bom B.52 tàn phá khi sáng, giờ chập chờn trong đêm những hình thù quái dị, gió rít trên ngọn cây xoan đã cháy khô như oan hồn kêu khóc. Tôi úp mặt vào hai bàn tay giá buốt đi chậm dần, anh Cương đi trước tôi chừng mươi mét ngó lại thấy tôi như vậy vội tháo khăn dù ở cổ ra bắt tôi quàng vào rồi chủ động kéo tay tôi đi khỏi khu vực đó. Tới đường Yên Phụ tôi dừng lại, nói: “Thôi, tôi về một mình được rồi”, nhưng anh bộ đội lại nói “Không được, nhiệm vụ của tôi…”. Không để anh nói hết tôi nói cắt ngang “Khi có báo động anh về sao kịp?” rồi tôi đã co cẳng chạy biến nhanh sau hàng cây cơm nguội.  

Tuoi hoa.jpg

Cô gái làng hoa Ngọc Hà tưới hoa bên xác máy bay

Cả đêm đó bom đạn vẫn làm rung chuyển cả nhà, cửa kính vỡ rơi loảng xoảng. Hôm sau là ngày 22/12 ngày Quân đội nhân dân, tôi đạp xe ra Bờ hồ xem quầy hoa có bán không. Thật lạ, bom đạn là thế mà các bác ở làng Ngọc Hà vẫn có mặt tại quầy bán hoa sớm qúa. Tôi mua một bó hoa cúc trắng mang vào trận địa tặng. Anh Duyên là chính trị viên đại đội thay mặt đơn vị nhận hoa rồi cắm vào cái lọ bằng vỏ đạn “năm bảy”.

Do tình hình phòng không nên các dịch vụ trong ngành văn hóa tạm ngưng hoạt động, hầu hết mười hai ngày đêm B.52 đánh Hà Nội, tôi đều có mặt trong trận địa phụ tổ anh nuôi hoặc khâu vá áo cho bộ đội. Đêm 28, máy bay B.52 tiếp tục đánh khu tập thể Mai Hương, hai cô bạn tôi làm ở nhà máy dệt 8/3 nhà ở đó cũng đã bị biến thành đống gạch vụn, tôi xuống hỏi thăm xem có giúp được gì không. Hôm sau vào đơn vị pháo vừa gặp Cương đã nghe anh nói một câu tuy giản dị nhưng khiến tôi cảm động:

-  Hôm qua không thấy Trâm vào, anh ăn cơm không thấy ngon miệng nữa.

Cương là người Quảng Ngãi theo ba và anh trai ra bắc tập kết từ nhỏ, anh đang học năm thứ hai ngành luyện kim tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì tình nguyện nhập ngũ. Cương ít nói, hay cười, rất mê đọc sách. Tôi và anh hay trao đổi những chuyện đã đọc trong sách và có sách gì đều khoe với nhau.

Hai hôm sau các báo đều đưa tin trên trang nhất Hiệp định Paris đã ký kết, mọi hoạt động trong thành phố đều trở lại bình thường. Chủ nhật tôi tranh thủ vào thăm C.3, xuống tổ hậu cần không gặp Cương, tôi trở về đi tới dốc Yên Phụ thấy một anh bộ đội đạp chiếc xe Liên Xô màu đen đèo hai sọt rau đầy ụ. Tôi nhận ra Cương, anh xệt xệt chân dưới đất cho xe dừng hẳn, tự nhiên cả hai cùng im lặng. Cương nhìn tôi dò xét, nói lí nhí :

-  Tối nay… em rảnh không ?

-  Tối… em bận – Chẳng hiểu sao tôi lại trả lời như vậy.

 Tôi tưởng Cương sẽ nói gì thêm nhưng anh chào gọn lỏn:

-  Chào em, anh về – Rồi quay xe về hướng dốc An Dương.        

Từ sau mười hai ngay đêm lịch sử ấy mấy năm sau mỗi lần đến ngày thành lập Quân đội nhân dân là Ban chỉ huy Đại đội ba lại mời tôi và các anh chị em trong đội “tác chiến” mà anh Lộc đại đội phó gọi là “chiến hữu” vào đơn vị dự liên hoan. Năm 1974 đơn vị di chuyển về Nam, tôi không còn cơ hội gặp lại Cương và các anh trong đơn vị nữa.

Vào sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đã 28 năm, nhưng cứ đến ngày cuối tháng mười hai là lòng tôi lại nao nao với những ngày cùng Hà Nội thao thức, cùng lo lắng, cùng sẵn sàng làm bất cứ việc gì để bảo vệ thành phố ngàn hoa, ngàn cây xanh, ngàn ngôi nhà cổ. Hôm nay thành phố đã được mệnh danh là thành phố Vì hòa bình.           

45 năm đã qua đi, Hà Nội mỗi năm mỗi tươi sáng. Ngoài những tượng đài khắc ghi những dấu ấn lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ trên không thì không ai còn thấy dấu vết đau thương xưa của hàng ngàn tấn bom B.52 gây ra nữa, thay vào đó là những căn nhà cao tầng, gam màu mới của cuộc sống hôm nay.

Thành tích của tôi nhỏ nhoi không đáng kể, nhưng lại là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời tôi đã cùng người Hà Nội trụ lại bảo vệ Thủ đô, nơi tôi sinh ra và lớn lên. Quân dân Thủ đô đã làm nên những phẩm giá trong 12 ngày đêm lịch sử chiến thắng pháo đài B.52 của Mỹ làm chấn động giới truyền thông địa cầu.    

Đã đăng báo Du lịch Việt Nam   

 


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: