Văn hoá đời sống

Đôi điều xem các kênh truyền hình Việt Nam

01:08 | 13/06/2017

BTV 250.gifTrúc Xanh

Văn Hóa Việt  Đức: Từ những năm 70, Việt Nam chỉ có duy nhất Đài truyền hình Việt Nam (THVN), chủ yếu xem màn hình trắng đen, mà gia đình nào có điều kiện kinh tế mới sắm được cái TV, có khi cả phố chỉ có một nhà có TV nên dân trong phố cũng kéo nhau đến xem nhờ. Tình làng nghĩa xóm thuở ấy thật là tử tế. 

Ngày nay cả nước tỉnh thành nào cũng có Đài TH. Tùy theo bản sắc địa phương, khả năng đầu tư và trí tuệ mà mỗi tỉnh có những chương trình hấp dẫn người xem. Liền đó cũng có những kênh TH ngoài thời sự thì dành thời gian chiếu phim nhiều hơn, những bộ phim nghèo nàn tư tưởng chủ đề, có kênh phát chương trình ca nhạc trẻ nhàm chán và hài rẻ tiền… không thu hút nhiều khán giả khó tính như chúng tôi. 

Những kênh TH có các cán bộ biên tập, phóng viên giàu năng lực và bản lĩnh tạo ra các Chương trình phát sóng có tính đẳng cấp quốc gia nói riêng và đẳng cấp quốc tế nói chung, vẫn là các Đài TH của VTV, HTV, ANTV, QPVN. Nhiều khi cầm điều khiển trong tay lang thang tìm hết kênh TH tỉnh này đến tỉnh khác chẳng có gì đáng xem lại trở về mấy kênh TH quốc gia. Vì sao ? Xin có đôi điều nhận xét sau đây:

Tôi không sử dụng TH kỹ thuật số nên không có đầy đủ các kênh TH trong nước và quốc tế mà chỉ nói lên những gì đã nghe và thấy trên các kênh TH cáp mà tôi đang sử dụng.

 

Để giờ trên màn hình:

Mỗi ngày, kênh TH nào cũng thông báo giờ nào, phút nào có Chương trình gì. Thế nhưng rất nhiều kênh TH không có hiện giờ trên màn hình để khán giả tiện theo dõi Chương trình họ đang xem là giờ nào. Có lẽ ban biên tập các kênh đã cho đó là việc nhỏ nên xem thường.

Với điều kiện sinh hoạt trong gia đình Việt Nam, nhất là với phụ nữ, việc xem giờ trên màn hình cũng rất quan trọng, phải biết giờ để không ảnh hưởng đến việc khác, không thể mải xem TH mà quên mọi việc. Hiện nay chỉ có các kênh VTV, ANTV, QPVN, THQH, Letviet là có giờ trên màn hình.

 

Giọng phát thanh viên:

Thời thập kỷ 70 xem Đài THVN chỉ có bốn gương mặt phát thanh viên. Đó là Kim Tiến, Minh Trí, Thanh Hùng và Mạnh Tường. Bây giờ họ đều là nghệ sĩ ưu tú. Cả bốn người đều có ngoại hình đẹp, giọng đọc ấm, truyền cảm, rõ lời, lịch lãm, sang trọng, ánh mắt ấm, điềm đạm, thể hiện rõ nét chân dung và cốt cách phát thanh viên rất chuẩn của Đài THVN không thể chê vào đâu được. Kế tục lớp phát thanh viên đầu là thế hệ của Ngọc Trâm, Nhật Lệ

Cho đến nay họ vẫn là những phát thanh viên mẫu mực in đậm trong ký ức thế hệ xem TH chúng tôi không phai mờ, họ rất xứng đáng là những nhân vật lịch sử của THVN.


BTV 1.gif


BTV 6.gif

Nghệ sĩ - Phát thanh viên Kim Tiến 


BTV 3.gif

Nghệ sĩ - Phát thanh viên Thanh Hùng


BTV 2.gif

Nghệ sĩ - Phát thanh viên Mạnh Tường


Ngày nay, các kênh TH phát triển như “rừng”, do vậy các phát thanh viên cũng phát triển nhiều hơn thế. Thế nhưng ít ai chiếm được tình cảm trọn vẹn như với các phát thanh viên thế hệ ban đầu của THVN.

Giọng đọc là một vấn đề vô cùng quan trọng với người xem TH. Có người được trời phú cho ngoại hình đẹp nhưng giọng nói thì the thé. Có người nói như “bổ củi”, người thì liến láu, người thì ngắn lưỡi, người thì đầy lưỡi lại nói nhanh chẳng biết đằng nào mà nghe. Có những cô rất trẻ cố tạo dáng, cố khoe thời trang hợp thời nhưng giọng nói quá non và sự biểu cảm quá cường điệu cũng gây phản cảm.

Gần đây VTV1 xuất hiện một phát thanh viên nam, anh có hình thể cao lớn, đẹp, gương mặt sáng, nói giọng nam. Thế nhưng anh nói có vài từ dính nhau không rõ lời, khi anh nói môi hở ra nhưng hai hàm răng lại xít vào nhau.

Với những phát thanh viên xuất hiện trên các kênh TH như thế, tôi không cần biết là họ đang nói trong Chương trình gì, nhưng chất lượng giọng nói như vậy không đáng nghe, chuyển kênh khác, nghe tiếp chỉ thêm mệt.

TH là phương tiện nghe và nhìn. Đã xuất hiện trên màn hình là phát thanh viên cũng cần phải nghệ thuật hóa về sự biểu cảm và âm giọng chuẩn thì mới truyền cảm tới người nghe. Không cần phải “diễn” nhưng ngoài hình thức cũng cần phải có cái duyên thu hút người xem.

Cái cách tuyển lựa phát thanh viên bây giờ quả là có khác với lớp phát thanh viên đầu tiên. Yêu cầu là phải lấy được tin, bài, biên tập, có giọng nói tốt... Do vậy, rất phổ biến hiện nay các phóng viên lấy tin tức về tự biên tập và tự đọc luôn nên mới có tình trạng họ đọc với cái cách đọc cho xong với giọng đanh lại hoặc “liến thoắng” không cần biết người ta có nghe được hay không (?). Đôi lúc nghe không bằng phát thanh của phường. Người xem TH cảm thấy mình bị bắt nạt nhiều quá. Ban biên tập đưa lên sóng thế nào thì khán giả bắt buộc phải hưởng thụ như thế.

 

Phim phát sóng:

Các kênh TH đua nhau phát sóng 24/24 giờ trong ngày, chương trình nghèo nàn nên phải tăng giờ chiếu phim nhiều tập, chủ yếu là của Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Trung Quốc... với chủ đề, nội dung phim trùng nhau, chỉ khác quốc gia sản xuất. Những chuyện tình nhạt nhẽo dài lê thê, nhàm chán. “Những món ăn” tinh thần ngán ngẩm ấy khán giả bị nhồi đi nhồi lại hết kênh TH này lại sang kênh TH khác không thể chịu nổi.

Truyền hình VTVcab: đầu tháng 10/2016 chiếu phim Huyền thoại Lý Tiểu Long được vài tập bỗng dưng dừng lại mà không nói lý do và không xin lỗi khán giả. Khoảng 2 tuần sau lại chiếu tiếp được khoảng trên 10 tập lại ngưng. Không thể hiểu được ban biên tập của kênh TH này có bị làm sao không (?).

TH Hà Nội giới thiệu phim “Hư Jun chính truyện chiếu lúc 10h50’ nhưng thực tế 10h57’ mới bắt đầu có nhạc hiệu chiếu phim. Nghĩa là nói một đằng làm một nẻo.

Có những phim phản tác dụng giáo dục, ví dụ như phim TH rất nhiều tập của Thổ Nhĩ Kỳ “Thời đại hoàng kim”. Mặc dù bộ phim dựa vào một phần lịch sử có thật của triều đại Ottoman thế kỷ 12 nói về hoàng gia của vua Süleyman. Bộ phim được đầu tư trang phục thời cổ đại rất giá trị và đẹp lộng lẫy. Hầu hết các cảnh phim quay trong nội thất hoàng cung một cách nhàm chán. Một số ngoại cảnh là trong khu vườn của nhà vua hoặc cảnh trong rừng, ít có đại cảnh. Những chuyện mô tả trong suốt hàng trăm tập trong bộ phim này là những thủ đoạn thất đức đoạt tình của các cung nữ. Những thủ đoạn mất tính người của các quan đại thần để dành vị thế trong cung. Cuối cùng là Vua Süleyman giết con trai cả là Thái tử Mustafa vì sợ mình bị lu mờ trước những đức tính đẹp và sự tài ba của Mustafa. Hoàng tử Mehmed con trai thứ của vua Süleyman đã giết Selim là em ruột và những đứa cháu ruột để dành ngôi vua. Nội bộ hoàng gia giết lẫn nhau. Đây là phim hư cấu nhưng các tác giả chỉ chú ý câu khách xây dựng các nhân vật là những kẻ có hệ thống tội ác ngất ngưởng, trời không thấu, đất không dung lại chẳng bị quả báo.

Xem phim “Thời đại hoàng kim” người ta cứ cố chờ xem các tác giả muốn truyền tải gì với người xem. Nhưng không, các tác giả đánh lừa khán giả, họ chỉ luyên thuyên bịa hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác của các nhân vật để kích thích người xem. Thật tiếc thời gian đã xem bộ phim này, không đáng xem lần thứ hai.

kênh chiếu phim, sau đó có phát lại nhưng không thông báo giờ phát lại để khán giả không xem được giờ này thì có thể xem giờ chiếu lại sau.

Hầu hết trong các bảng lịch phát sóng các kênh TH, trong đó có giới thiệu giờ chiếu phim và tên phim nhưng không nói rõ là của quốc gia nào (?).

Các kênh chiếu phim nước ngoài chủ yếu chiếu phim Mỹ hành động, chứa chất các pha dao găm, súng đạn với những cảnh đẫm máu ghê rợn, và quá nhiều phim khoa học viễn tưởng, phim ma quái... chất lượng hình ảnh rất kém.

Phim Ấn độ thì dài tập triền miên, thậm vô lý thậm éo le. Chúng tôi thèm khát xem những bộ phim của các nước châu Âu thì không có, như: Nga, Đức, Ba Lan, Hung Ga Ri, Bun Ga Ri, Cộng hòa Sec ... là những quốc gia đã từng có vài thập kỷ có rất nhiều phim nhựa chiếu ở Việt Nam với những bộ phim kinh điển về các thể loại: thần thoại, cổ tích, tình cảm xã hội, chiến tranh, tình báo v v... rất hay. Riêng nước Nga đã sản xuất rất nhiều phim chuyển thể từ các tiểu thuyết và kịch sân khấu của nhà văn - nhà viết kịch William Shakespeare, Victor Hugo, truyện cổ của anh em Grimm, nhà văn Lev Tolstoy v v… 

Làm sao có thể xem lại được những bộ phim, như: Ogieni Grande, Pha Ti Ma, Đêm thứ 12, Chuyện không có gì mà ầm ĩ thế, Con mèo đi hia, Hamlet, Othello, Công chúa da lừa, Vua quạ, 6 người đi khắp thế gian, Chiến tranh và Hòa bình, Anna Karenina, Anh em nhà Karamazov, Những người khốn khổ, Họng súng vô hình, Chiến dịch màu da cam, Những đứa con gấu mẹ vĩ đại, Anh em chung dòng máu, Oskeola, Kỵ sĩ không đầu v v… mà không thể kể hết. Đó là những bộ phim có giá trị nghệ thuật cao và có tính văn học sâu sắc. Chỉ thỉnh thoảng VTV1, VTV2 chiếu phim Nga hoặc có đợt ANTV chiếu bộ phim video “Rắn hổ mang” nhiều tập của Đức... là quá ít, giống như thỉnh thoảng mới cho thưởng thức chút xíu “món ăn” đặc sản cho đỡ “thèm” vậy.


Quảng cáo

Chẳng hiểu vì sao các chương trình quảng cáo đều có cái cách cao giọng quá đáng, nói như “gào” một cách khác thường. Kênh TV STAR-SCTV11 thì mỗi lần giới thiệu lại có công tạo ra kiểu dằn giọng từng chữ một cách như tra tấn người nghe. Hoặc có giọng nữ quảng cáo thì the thé, chát chúa, liến láu, mà đã là giới thiệu hay quảng cáo thường phát đi phát lại nhiều lần, khó ai mà chịu nổi. Hữu xạ tự nhiên hương, nếu chương trình hay thì người xem sẽ chú ý, dù có giới thiệu một cách dung dị vẫn thu hút được, đó mới là nghệ thuật quảng cáo.

Kênh TH Kinh tế Tài chính VITV thường xuyên quảng cáo là tin tức chính xác”, nhưng trong thanh ngang trên màn hình thông tin tỷ giá các loại ngoại tệ, thì tỷ giá đồng USD/VND thường kỳ là con số 22. 605, trong khi đó tỷ giá USD lên xuống hàng ngày thì con số 22. 605 không thay đổi nhiều tháng qua.  


Bóng đá

Môn thể thao cao cấp đầy tính nghệ thuật này hấp dẫn không ch nam giới mà có nhiều phụ nữ cũng quan tâm. Ngoài các giải đấu của Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ý v v… còn có giải đấu lớn của Đức là Bundesliga. Vì vậy cách phát âm của tường thuật viên cho các trận đu của Đức không thể giống như tiếng Anh được. Thế nhưng thỉnh thoảng kênh thể thao BTV5 tường thuật trận đấu nào của Đức có đội Köln (Cologne) lại nghe tường thuật viên gọi đội bóng đá Köln là ep xê con, nghe thật phì cười. Không biết là những người Đức, những Việt kiều Đức, những người từng làm việc và học tập ở Đức đang sống ở Việt Nam mà nghe ep xê con sẽ hiểu là thứ gì (?). Tên một thành phố cổ rất lớn của Đức nói riêng và của thế giới nói chung tự nhiên bị đặt cho một cái tên lạ đời và chối tai như vậy. Không chỉ vậy, hầu hết tên các cầu thủ của Đức cũng bị tường thuật viên gọi không đúng. Ví dụ cầu thủ Götze thì lại phát âm là Gôt dơ là không đúng vì âm g của Đức phát âm là k, âm ö là oe, âm z phát âm là s. Cầu thủ Müller gọi tên là Mun Lơ là sai, âm ü (ue) phải phát âm uy mới đúng v v...

Các kênh TH thể thao VN nếu còn phát sóng các trận đấu bóng đá của Đức nên chăng mời một giáo viên dạy tiếng Đức, chỉ khoảng một giờ đồng hồ thôi thì các tường thuật viên sẽ đọc tên các đội bóng và tên các cầu thủ Đức đúng hơn thì chuyên nghiệp hơn và thể hiện tôn trọng khán giả hơn. Tiếng Đức là ngôn ngữ rất phổ biến ở cộng đồng châu Âu, sau tiếng Anh, xin đừng coi thường. 

Không thể nói hết những gì đã nghe và nhìn trên các kênh TH của Việt Nam. Có khi cầm điều khiển trên tay tìm kiếm mấy chục kênh chẳng có chương trình gì ưng ý lại phải tắt đi.

Hy vọng thời gian sau này các ban biên tập của các kênh TH trong nước sẽ chuyển tải tới khán giả của mình những chương trình giá trị về nội dung tư tưởng, nhân văn và có giá trị cao về nghệ thuật nghe nhìn.


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: