Văn hoá đời sống

Lại nói về lời mừng tuổi của Việt Nam, nói lại cho đúng

01:43 | 08/02/2018
 Mung tuoi 300.jpgNguyễn Thị Ngọc Trâm

Văn Hóa Việt Đức: Thời thơ ấu với tiền mừng tuổi

Thủ đô giải phóng thì tôi mới ba tuổi. Những lúc đi cùng người lớn ra phố thỉnh thoảng thấy hai ông tây mỗi người cầm một bên quai cái sọt nan đựng bánh mỳ đi bán khắp đường phố khu Ba Đình (nay là quận Ba Đình).

Rồi hình ảnh khi tôi còn học lớp vỡ lòng đã được ông, bà, cậu (ba) mợ (mẹ), các cô, các chú mừng tuổi. Tiền mừng tuổi có khi để trong cái bao nhỏ, có khi nhận trực tiếp. Tiền mừng tuổi lúc đó thường chỉ là một tờ mười đồng mầu đỏ hoặc hai mươi đồng màu xanh, nhưng tôi rất vui, và rất quý chẳng dám mua gì vì tiếc toàn tiền mới. Trong nhà đầy đủ bánh, mứt kẹo, cỗ tết cần gì phải mua gì cho bản thân. Nên suốt mười lăm ngày tháng giêng tôi gom tiền mừng tuổi của người lớn của hai bên nội và bên ngoại cho cất giữ trong một cái phong bì cũng được dầy cộp.

Mung tuoi 3.jpg

Cuối cùng, qua tết tôi đưa hết số tiền mừng tuổi cho mợ tôi, mợ tôi dắt tôi ra chợ Đồng Xuân mua thêm cho bộ quần áo mới để đi học. Mỗi khi mặc nó tôi lại thầm ngắm lướt nó thấy vui vui, ngầm tự hào về nó, vì nó có từ tiền mừng tuổi của tôi.

Hai từ “lì xì” có từ đâu ?

Hà Nội hưởng thụ cuộc sống yên bình được mười năm thì ngày 6/4/1964, máy bay Mỹ mang bom ra đánh miền bắc. Sống trong cảnh chiến tranh, gia đình ly tán, nhưng đến ngày tết những người lớn trong gia đình vẫn không quên cái nếp mừng tuổi cho trẻ nhỏ trong gia đình cho đến ngày hai miền nam – bắc thống nhất đất nước.

Năm 1982, lúc đó mẹ tôi đã già. Trong một lần nhà thơ Thu Bồn, nhà thơ Nguyễn Đức Mậu, nhà văn Băng Sơn, nhà văn Lý Khắc Cung và một số nhà văn nữa tôi quên tên đã đến thăm nhà tôi. Nhà thơ Thu Bồn đã biếu mẹ tôi một xấp tiền toàn tờ hai nghìn (lúc đó tờ hai nghìn rất có giá) anh nói rằng “Cháu ở Sài Gòn ra chẳng có gì chỉ có vài tờ bạc hai ngàn lì xì bác”. Sau đó nhà thơ Thu Bồn giải thích rằng “lì xì” có nghĩa giống như mừng tuổi ở miền bắc.

À ra vậy, nhưng lúc đó tôi vẫn thấy hai tiếng “lì xì” rất xa lạ vì không hiểu hết ý nghĩa của nó.

Với người miền bắc thì hai chữ “lì xì” ám chỉ người nào đó lầm lì, ít nói. Ví dụ bà ngoại tôi thỉnh thoảng mắng em trai tôi là: “Cái thằng này hỏi nó mà nó không thèm trả lời, cứ lì xì lì xì như câm ấy”.

Cho đến năm 1983, tôi vào sống và làm việc ở Sài Gòn vẫn có thói quen dùng hai chữ “mừng tuổi” vào ngày tết. Dần dần, tôi mới hiểu hai từ “lì xì” là của người Hoa sống ở miền nam đã từ hàng trăm năm lưu truyền cho tới nay. Và, hai từ “lì xì” đã ảnh hưởng sâu rộng đến người Việt sống ở miền Nam. Tuy vậy, tôi tuyệt đối không bao giờ dùng hai từ “lì xì” khi mừng tuổi cho các con, cháu” trong ngày tết.

Nghĩa là từ thủa khai sơn lập địa, miền bắc chỉ biết dùng hai tiếng “mừng tuổi” vào ngày tết, trải qua hàng ngàn năm, tổ tiên chúng ta không hề phát ngôn hai tiếng “lì xì” mà trước sau chỉ có hai từ “mừng tuổi” trong ngày tết mà thôi.

Mung tuoi 1.jpg

Cho đến khi sau giải phóng Sài Gòn, hai miền thông thương bão hòa vài ngôn ngữ, cho đến giờ hầu như tuổi trẻ miền bắc cũng tiện miệng nói “lì xì” vào ngày tết. Còn những người già như chúng tôi vẫn không quên được ngôn ngữ “mừng tuổi” của giòng giống tổ tiên người Việt cho đến nay.

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Từ gần một ngàn năm trước đây, người Hán đã xâm lược nước Việt, đốt hết kinh sách, phá hết chùa chiền, tượng Phật của người Việt. Chúng tự viết lại toàn bộ kinh sách phát hành cho đồng bào ta nhằm đồng hóa ngôn ngữ. Do Việt Nam liên tục bị các nước gây chiến tranh nên Phật tử không biết vẫn phải tụng kinh dịch tiếng Hán chứ không phải kinh sách dịch từ tiếng Phạn của Ấn Độ. Rất may, cho đến nay nhiều kinh sách Việt Nam đã được viết lại.

Nhà nước ta, ngành giáo dục, giới truyền thông trước đây thường xuyên nhấn mạnh chủ trương “Giữ gìn trong sáng của tiếng Việt” của Nhà nước ta. Thế nhưng bây giờ trên các kênh truyền hình, các báo đọc và các báo online cũng dễ dàng dùng hai tiếng “lì xì” khi nói về tết của dân tộc Việt và trong các chương trình quảng cáo.

Khổng Tử là người Trung Quốc cổ cũng đã viết trong sách Kinh Lễ của Ngài rằng: “Ta không biết Tết là gì, nghe đâu đó là của một ngày lễ hội lớn của bọn Man, họ nhảy múa, uống rượu và ăn chơi vào những ngày đó, họ gọi tên cho ngày đó là Tế sạ (cách phát âm từ chữ Thêts). Nghĩa là chỉ có người Việt mới có chữ “Tết”.

Mừng tuổi ngày tết là hai tiếng thiêng liêng có từ nguồn cội tổ tiên của người Việt, chỉ vì thích nói những từ lạ miệng, thích xính ngôn ngữ ngoại, thích lai căng bắt chước mà hai từ “mừng tuổi” là ngôn ngữ mẫu gốc từ thời Hồng Bàng trước cả thời vua Hùng, nghĩa là tết Việt đã có hơn 5000 năm là bản sắc từ thượng cổ đã thấm vào máu thịt, vào đời sống dân Việt đến nay, bây giờ được thay thế bằng hai tiếng “lì xì” của người Hoa đã bị đồng hóa thay cho lời chúc tết là “mừng tuổi” của dân tộc ta.

Mung tuoi 2.jpg

Giới truyền thông trong nước đã không những giúp cho khán giả và bạn đọc hiểu đúng giá trị đích thực ngôn ngữ của người Việt mà còn huênh hoang dùng nó để quảng bá trên phương tiện truyền thông. Cứ như vậy nhiễm vào tâm thức của thế hệ mầm non ở trong nước và ở hải ngoại sẽ ngộ nhận “lì xì” là bản sắc ngôn ngữ của quê hương mình, các bé sẽ tự hào hai chữ chúc tết là “mừng tuổi” hay “lì xì” mà ngay cả trong sách giáo khoa không có?. Thế giới sẽ hiểu “lì xì” hay “mừng tuổi” đâu là ý nghĩa đích thực trong từ điển của người Việt ? Hàng chục triệu người Việt, mỗi người đang mang vác hai thứ ngôn ngữ chúc tết không giống nhau này đến bao giờ ?

Mung tuoi 4.jpg

Giới truyền thông Việt Nam, các phụ huynh ngay từ bây giờ nên “phanh” cái đà bắt chước ngôn ngữ kệch kỡm ấy trong ngày tết cổ truyền của tổ tiên ta, đừng vô tình đồng hóa ngôn ngữ trong dịp tết là nhằm mục đích GIỮ GÌN SỰ TRONG SÁNG CỦA TIẾNG VIỆT. 


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: