Văn hoá đời sống

Ghi chép về những người da mầu mà tôi biết

12:28 | 11/06/2020

300.jpgThiên Quang

Văn Hóa Việt Đức: Da của tôi không trắng, không đen, không đỏ, không nâu, mà… vàng. Tôi cũng là người da mầu.

Ấn tượng ban đầu

Khi còn tiểu học, tôi chưa hiểu phân biệt chủng tộc là gì, được nhà trường dạy là  “Không phân biệt màu da”. Thuở đó có bài hát thiếu nhi Thiếu nhi thế giới vui liên hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước: “… vàng, đen, trắng nước da không chia tấm lòng. Cơn chiến chinh không ngăn chúng ta trao tình”… reo vào tâm tôi một quan niệm trong sáng về tình cảm với các dân tộc trên thế giới, tôi trưởng thành càng ý thức tốt về điều này.

Dù là người màu da gì thì cũng đều có người tốt và… không. Xin xâu lại lần lượt chuyện đã qua để chứng minh cho điều ấy.

Những người da đen tốt đã gặp. Tại sân bay Frankfurt:

Năm 2018. Tôi bay Vietnam Air Lines từ Tân Sơn Nhất quá cảnh tại sân bay Frankfurt để bay tiếp Hãng Lufthansa đến Hamburg. Sân bay quá lớn, vì không thạo tiếng Đức nên tôi mày mò tìm được cửa soát vé thì trễ giờ bay. Tôi trình bày lo lắng của mình với một nhân viên da đen (khoảng 50 tuổi) đang ở bộ phận giải quyết trường hợp “trục chặc” rằng người nhà của tôi đang đợi tôi ở sân bay Hamburg, nhưng tôi vẫn đang ở Frankfurt, tôi muốn mượn điện thoại… Ông nhân viên da đen này rút điện thoại hỏi số của người nhà của tôi rồi truyền đạt lại: “Người nhà của chị vẫn đang ở Frankfurf, sẽ bay chuyến sau”. Chưa hết, tôi không tìm được lối ra Chi nhánh Vietnam Air Lines để đổi vé, ông da đen lại nhanh chóng dẫn tôi ra cái cửa đi xe buýt và tàu hòa (trong sân bay) sang khu vực II đổi vé.

Trên khoang máy bay:

Lúc lên khoang máy bay Lufthansa sau khi ổn định chỗ ngồi, một bé gái da đen 2 tuổi lõn tõn chạy ngang qua chỗ tôi, tôi huơ tay “Hallo Baby”, mẹ đứa bé đi sau mỉm cười thân thiện. Lúc xuống sân bay Hamburg, muốn lấy xe đẩy phải có đồng xu 1 Euro cho vào ổ tay đẩy mới lấy được xe, tôi chẳng có “cắc” nào, vừa lúc hai mẹ con người phụ nữ da đen đến cho tôi 1 Euro và giúp tôi lấy xe ra (à ra, phải nhét 1 Euro vào mới lấy được xe). Cho đến nay tôi vẫn nhớ hình ảnh của hai trường hợp thiện cảm của người đàn ông và hai mẹ con người da đen ấy. Tuy chuyện nhỏ, nhưng không bao giờ quên.

Những người tị nạn da đen trong lớp học tiếng Đức:

Năm 2019, tôi phải học khóa “Hòa nhập cộng đồng”, chủ yếu học tiếng Đức. Trong lớp khoảng gần 20 người thì gần một nửa là dân da đen.

Người thứ nhất là cô gái 19 tuổi:

Các ngày học, giáo viên thường cho từng cặp học viên ngồi “hỏi – đáp” với nhau bằng tiếng Đức. Cô ta phát âm pha tiếng dân tộc rất nặng nghe không hiểu. Tôi chỉ vào hàng chữ trong sách muốn cô ta lập lại, cô ta dữ dằn hất tay tôi ra rất mạnh (hành động thô lỗ). Nhưng cô ta học chỉ một tuần rồi bỏ luôn.

Người thứ hai là thanh niên 22 tuổi:

Người mập, lùn. Đến học nhưng không mua sách, chỉ ngồi cho có trong lớp. Lãnh đạo trường phải cho mượn sách. Cậu ta thường xuyên đến muộn. Thường xuyên đến hoặc về không chào ai. Thường xuyên để chuông điện thoại reo trong lớp. (Nhà trường cấm sử dụng điện thoại trong lớp). Một lần hết giờ học, cậu ấy chạy ra cổng, xe tôi chạy phía sau thấy cậu ấy bận quần áo đen, chụp cái mũ liền áo trên đầu, cúi gằm mặt đút 2 tay túi quần, cái dáng mập lùn đen trũi lù lù như con gấu. Người nhà tôi ngồi trong xe cười khẩy nói “Chẳng khác gì cái tướng IS”. Đúng là hơi rợn rợn… Thế nhưng, cậu ta học được 2 tuần thì bỏ học.

Người thứ ba khoảng ngoài 20 tuổi:

Cũng là con trai, người gầy, cũng đến học với thái độ giống y chang, không sách, không vở, đến lớp khoảng 2 tuần thì không thấy… tái lai.

Người thứ tư “đại họa” của tôi:

Một cô gái da đen 21 tuổi tên E ngồi cạnh tôi, nhưng đến học không có bút. Tôi cho cô ấy một cái bút bi, một cái bút chì và một cái chuốt bút chì (đều mới). Thế nhưng sáng hôm sau, cô ta đến học vẫn lấy bút của tôi, thản nhiên không hỏi một lời. Tôi ngạc nhiên, vì tôi cũng cần bút để học.

Bàn ngồi 2 người, nhưng cô ấy để sách vở lấn hết 2/3 cái bàn, không đủ chỗ tôi để cuốn vở. Tôi nhắc cô ta vài lần, cô ấy cười “xin lỗi” nhưng hôm sau tiếp tục như vậy, kéo dài vài tháng. Tôi phải nói với giáo viên. Giáo viên đến nhắc cô ta: “Bàn hai người, bạn sử dụng một nửa thôi. OK?”. Cô ta cười tỏ ý hiểu. Nhưng những ngày sau vẫn tái diễn.

3.jpg

Cô da đen để sách vở lấn 2/3 cái bàn. Không đủ chỗ tôi để cuốn sách. Cuốn vở chồng lên sách. 

Tôi cũng chỉ có thể đặt bàn tay để viết, hầu như cánh tay để ngoài bàn 

Cô ta không có cục tẩy chì, thường xuyên dùng chung cục tẩy của tôi, sau đó thổi bã tẩy sang bàn tôi rất tự nhiên. Có lần tôi làm rơi bút chì, cô ta nhặt được nhưng không trả lại.

Mùa đông, trời lạnh, thấy cô ta mặc không đủ ấm, thường xuyên ho, tôi nói: “Tôi có mấy cái áo len cũ, bạn có nhận không?”. Cô ta gật đầu. Hôm sau tôi cho cô ấy 4 cái áo len cũ (của con gái tôi) nhưng còn rất tốt và đẹp. Vài ngày sau, tôi cho tiếp 3 cái áo len nữa.

Cô gái này có tiếng cười rợn tóc gáy. Mỗi khi trong lớp có điều gì làm cả lớp cười thì cô da đen này cười ré lên như quỷ vừa bắt được mồi. Tiếng cười quái gở khiến cả lớp ngoái lại nhìn cô ta (nhiều lần như vậy). Mấy học viên người Nga nhìn cô ta chau mày khó chịu. Còn tôi vẫn sợ tiếng cười ấy cho đến bây giờ.

Cô ta cảm, mỗi lần ho là ho thẳng vào không gian trong lớp, không che miệng. Hàng ngày tôi phải lấy khăn quàng che mũi, miệng tránh bị lây. Một tuần sau cô ta vẫn ho… Tôi cho cô ta một vỉ viên ngậm ho BẢO THANH và một hộp keo dán SALONPAS để dán ở cổ. Hai ngày sau cô ta khỏi, cả lớp thoát khỏi nỗi lo vi trùng từ miệng cô ta phóng ra.

Chưa hết, cô ta bị hôi nách rất nặng, vì mùa đông không tắm nên hôi khủng khiếp. Mỗi buổi sáng cô ta bước vào lớp là tất cả lại thưởng thức “mùi xú uế” từ người cô ta. Những người ngồi gần cửa sổ mở cánh cửa để thoát bớt mùi hôi ấy.

Tôi học được chữ NHẪN của đạo Phật, nên những thói xấu của cô ta không ảnh hưởng đến học hành của tôi. Tôi vẫn giúp cô ta khi thấy có thể. Nhưng cái mùi hôi từ người cô ta thì tôi không thể chịu nổi (hôi hơn thùng rác), ngày nào tôi cũng buồn nôn. May qúa, người đàn ông người Irack ở bàn phía trước nghỉ học, tôi đã chuyển chỗ ngồi thay vào đó. (Ơn Trời – Phật).

Người thứ năm:

Đó là một phụ nữ hình hài đồ sộ cùng quê với E (cô gái da đen ngồi cạnh tôi), nên đến giờ giải lao là cô ta đến trước mặt cô E nói chuyện đủ thứ, tiếng nói choang choang át tất cả âm thanh khác, tôi không thể ngồi tranh thủ làm bài hoặc ăn bánh điểm tâm. Dường như những người này “không có dây thần kinh văn hóa”. Cô ta học chỉ một tháng cũng lặn mất tiêu. Ơn trời.

Người thứ sáu – con dê đen tên K:

Hàng ngày đến giờ giải lao, thỉnh thoảng chúng tôi ra hành lang ngồi “tám” với nhau và ăn nhẹ. Một bà học viên hơn 60 tuổi – tên M sang Đức đoàn tụ với con cháu. Thỉnh thoảng bà phàn nàn về người đàn ông da đen cao to, hắn tên K (kém bà hơn 10 tuổi) ngồi bên cạnh bà.

Bà cho biết, hôm đầu đến học ông ta không mang bút. (Cũng giống như tôi), bà M cho ông da đen này bút chì mới, một cái bút bi mới.

Bà cho tôi xem hình ảnh trong điện thoại, mỗi sáng ông ta đến lớp rục cái túi to đoành lên bàn (xoảng một cái), móc khăn tay (màu trắng giống khăn ăn khách sạn), giấy vệ sinh (thay cho khăn giấy), điện thoại, chìa khóa, kính, bút… để bừa la liệt trên bàn, khiến bà rất ngạc nhiên thái độ thiếu văn hóa ấy. 

6.jpg

Túi du lịch và đồ dùng cá nhân của tên K bày biện đầy bàn học.

5.jpg

Ông ta cũng hôi nách, để chấn mùi hôi, ông ta dùng nước hoa quá nhiều làm bà ấy ngạt mũi.

Thỉnh thoảng ông ta hỏi bài học giả vờ huơ tay qua lại cố tình chạm vào người bà. Lúc đầu bà cho là vô tình nên không phản ứng gì. Vài lần sau, hắn đặt bàn tay lên bàn tay của bà M (bà rung mình như có rắn đen trườn trên tay) khiến bà bắt đầu cảnh giác. Hàng ngày, hắn giả vờ nói chuyện về bài học, tùy tiện lật trang sách của bà  M rồi cố tình đụng chạm vào ngực bà.  

Còn nữa, bà M rầu rĩ: Những lần học tiết “đối thọai”, lúc đó, khi bà M đặt câu hỏi thì tên da đen này cố ý lắc đầu tỏ ý không nghe thấy gì để buộc bà M phải ngồi xích lại gần hắn. Thế là hắn giở trò đụng chạm vào người bà, cố tình chạm mạnh vào vú của bà M. rất mạnh khiến bà đau nhói. Những lần khác vẫn tiết học “hỏi – đáp” con dê đen này vẫn tiếp diễn cái trò chạm vào vú của bà M như vậy. 

Bà M kể với giọng kinh tởm… Từ ngày đầu vào học, con dê  đen này thường xuyên dùng tay gãi vào bộ phận sinh dục. “Có thể hắn bị bệnh ở chỗ đó”.

Những chuyện kể của bà M khiến tôi theo dõi hắn ta. Có lần, một phụ nữ người Ukraina trẻ đi ngang qua sau lưng hắn, hắn liền ngồi xoay ra giả vờ vung tay ra phía sau để chạm bàn tay vào vú người phụ nữ này. Cú chạm mạnh khiến cô ấy kêu lên “ối” lùi giật lại.

Trong phòng học, mỗi khi có phụ nữ đứng lên, hoặc đi lên bảng viết, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào mông của họ.

Người đàn ông da đen tên K này nghĩ rằng khó có thể bắt lỗi hắn, nếu bà M phản ứng thì không ai tin hắn ta lại làm thế với một người đàn bà cao tuổi hơn hắn. Và hắn sẽ trí trá biện minh là… chỉ vô tình đụng chạm. Nhưng với một kẻ cuồng dâm thì không từ bỏ hành động nào khi có cơ hội. Rất có thể tái diễn với người khác.

Bà M Không muốn phản ứng mạnh vì sợ con dê đen này gây nguy hiểm cho bà ở ngoài đường và rất có thể có hành động khủng bố nơi ở. Những người như hắn rất nguy hiểm.

Ai mà biết được liệu hắn có hành động tương tự ở nơi hắn cư trú không?

Trong một tiết học, giáo viên kiểm tra từng người khả năng trả lời bằng tiếng Đức về nơi ở. Đến lượt hắn, hắn dài dòng kể lể là thiếu thốn đủ thứ, khiến ai cũng khó chịu. Vì đây là trường học, có phải phòng giải quyết an sinh xã hội đâu mà kể khổ.  

Những hôm hắn không làm bài bị giáo viên nhắc nhở, lập tức hắn lớn tiếng cãi lại xa xả với vẻ mặt tức giận. Ánh mắt và nét mặt hắn rất ác, giống nét dữ tợn của tên đao phủ đang vung đao vậy. Một bộ mặt ẩn chứa hiểm họa.

Trong lớp có một phụ nữ da đen khác, cô ấy học giỏi và rất tốt.

Còn… con dê đen kia, hắn là ai mà tự cho mình cái quyền có những hành đồng sàm sỡ đàn bà trong lớp, hỗn xược với giáo viên và đòi hỏi Nhà nước Đức phải cung cấp cho hắn những thứ hắn cần trong đời sống ???

Người tị nạn da đen ngoài xã hội Đức:

Từ hàng ngàn năm trong lịch sử nước Đức đã có truyền thống đón năm mới trong nếp sống an lành. Thế nhưng, năm 2016, cả thế giới kinh hoàng về việc hàng trăm phụ nữ Đức bị tấn công, bị sờ soạng trong đêm giao thừa ở München do rất đông người da đen nhập cư tấn công tình dục và cướp bóc. Rất nhiều kẻ vô liêm xỉ gây rối tình dục đêm giao thừa đó không thể bị bắt quả tang, do bị tấn công bất ngờ trong đêm đông người mà từ ngàn xưa, nước Đức chưa bao giờ bị như vậy.

Những phụ nữ hốt hoảng run rẩy nói: “bọn chúng dồn ép từ mọi phía để tấn công...”

Một cô gái 18 tuổi phẫn nộ, nói: “Tôi bị sờ soạng liên tục. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì kinh tởm hơn thế”. Mà thủ phạm là những kẻ da đen mới nhập cư cuối năm 2015.

Vào giữa tháng 10. 2016. Một tị nạn 17 tuổi người Afghanistan, hắn một mình theo dòng người gần 1 triệu người tị nạn vào Đức, thằng ngựa non háu đá này cưỡng hiếp cô gái 19 tuổi ở Freiburg rồi giết chết dìm xuống sông Dreisam để phi tang. Ba tuần sau, hắn đã bị bắt qua xét nghiệm ADN từ mẫu tóc và dấu vết để lại hiện trường.

Cũng trong tháng 10. 2016, một thanh niên tị nạn người Syria, 22 tuổi tên là Jaber Albakr âm mưu tấn công bom sân bay Berlin. Hắn lang thang trên mạng tìm hiểu cách tự chế bom rồi mua thuốc nổ, nhưng chưa kịp thực hiện thì bị cảnh sát phát hiện vây bắt, nhưng hắn trốn thoát để lại 1,5 ký thuốc nổ trong căn hộ. Hắn đến Leipzig xin ở nhờ 3 người quen cùng quê. Ba người này thấy Jaber Albakr có những hành động đáng nghi nên đã cùng hành động trói chân tay hắn. Jaber Albakr van nài thả hắn ra thì sẽ trả cho ba người này 1.000 USD, nhưng ba người đàn ông tuy là cùng màu da, cùng quê với hắn không “đồng lõa” khủng bố với hắn nên đã báo cảnh sát. Ba người này nói rằng: “Chúng tôi đã được Chính phủ Đức chấp nhận sống và làm việc ở Đức, chúng tôi không thể phản bội nước Đức.

Sau khi bị bắt, Jaber Albakr ở trong tù bị giám sát rất kỹ, nhưng hắn vẫn tự sát và chết trong tù.

Tối ngày 14. 3. 2017, tại Trung tâm tiếp nhận ban đầu (Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung, ZEA) dành cho người tị nạn ở phố Albert-Einstein-Ring, thuộc quận Bahrenfeld ở Hamburg. Có 5 người đàn ông gốc Ả Rập đã cưỡng hiếp tập thể một bé gái 7 tuổi. Vụ án đã làm chấn động dư luận nước Đức và giới truyền thông trên thế giới.

Đầu tháng 4. 2019, một cô gái 23 tuổi từ trong ga tàu điện ngầm Uhlandstraße (quận Uhlenhorst – Hamburg) đang đi ra thì bị một thanh niên người Châu Phi bám theo tấn công, lột áo cô gái cưỡng hiếp. Cô gái hết sức chống cự la hét kêu cứu. Con dê đen này thấy không ổn ôm luôn cái áo khoác của cô gái bỏ chạy. Hắn chạy đến ga tàu điện ngầm Mhudsburg thì bị cảnh sát bắt. Trong giấy tờ tùy thân, hắn 34 tuổi, người Châu Phi quốc tịch Guinea.     

Trước đó một ngày, tại Hamburg-Horn. Vào lúc sáng sớm, một cô gái 21 tuổi cũng bị một thanh niên Châu Phi bám theo tấn công tình dục y chang vậy. Nhưng ngay lúc đó có một người đang đi bộ ngang qua, cô gái thoát khỏi yêu tinh da đen, hắn lập lủi trốn như chuột cống.

Chưa hết, gần một trăm phút trước vụ này, một thanh niên Châu Phi tấn công tình dục một phụ nữ 34 tuổi ở gần công viên Lohmühlenpark. Người phụ nữ này ghê tởm đã chống trả quyết liệt, vừa lúc đó có người phát hiện chạy tới thì tên Châu Phi này lập tức bỏ trốn. Do vậy, cảnh sát điều tra thêm liệu người Châu Phi này cũng tấn công cô gái 21 tuổi ở Hamburg-Horn vừa nói trên không.  

Nhiều vụ án khác do người tị nạn da đen gây ra: kẻ thì dùng rìu tấn công ở siêu thị, kẻ thì dùng dao tấn công người già trong toa tàu điện v v... mà không thể kể hết được.

Một số dẫn chứng trên cho thấy họ – với bản năng thú tính, liệu có thuần hóa được họ sống có kỷ cương như người Đức không ? Đây là điều mà nhiều người Đức băn khoăn. Và tôi, một người Châu Á đã chứng kiến lối sống của họ cũng thấy… khó. Vì họ sinh ra đã là vậy. Cách nói năng, giao tiếp, đi, đứng, ăn, uống, sinh hoạt… của họ rất khác thường. Lối sống như hoang dã đã nuôi dưỡng trong máu của họ.

Một miếng vải đen thì khó nhuộm thành màu khác. Tóc đen dù có nhuộm màu thì vài ngày sau chân tóc mọc lên vẫn là màu đen mà thôi.

Thực tế đang diễn ra ở Mỹ. Tháng 6. 2020 đang là tháng 6 đen. Những cảnh tượng người da đen xối xả chửi rủa, đập đốt xe hơi, phá nhà, phá cửa hiệu, cướp của, giết người… ở Mỹ mà những nơi này và những người bị họ giết không lên quan gì đến cái tên đồng loại của họ bị chết. Điều này đã chứng minh rất đầy đủ về bản chất hung hãn, ẩn chứa thú tính của người da đen rồi. 

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: