Con đường Du lịch nước Đức

Bị lạc trong sân bay Frankfurt

05:41 | 30/10/2018

18 c 300.jpgBút ký: Fluss Albe

Lần thứ nhất

10 năm trước (năm 2008) tôi được bốn cô em họ sống ở Đức hùn tiền mua vé máy bay và bảo lãnh cho tôi sang du lịch nước Đức. Ngày 24/4/2008 một mình tôi đặt chân tới sân bay Frankfurt, tôi không biết một từ tiếng Đức nào. Từ thủa được sinh ra chỉ biết đến các sân bay của Việt Nam. Lần đầu tiên trong đời bước chân vào nội thất nhà ga hàng không nước ngoài lại là sân bay Frankfurt quá lớn, hoành tráng quá, tôi như lọt thỏm vào một thế giới khác lạ.

Nửa thế kỷ trước, tôi thời đó còn là tuổi tiểu học chỉ biết nước Đức qua những bộ phim truyện của Đông Đức chiếu trong rạp nên chỉ biết những lâu đài tráng lệ, những khu rừng thần tiên, những thành phố cổ kính. Do vậy, lần đầu tiên tới nước Đức lại xuất hiện giữa một công trình công nghiệp hàng không hào nhoáng, hiện đại tôi cảm giác đang đi trong mơ.

08 a.JPG

Nội thất sân bay Frankfurt năm 2008

08 b.JPG

08 g.JPG

Nhân viên sinh đẹp của Hãng Lufthansa - năm 2008

08 c.JPG

Năm 2008

Như con chim xa bầy đang tìm tổ, tôi cứ đi giữa đại sảnh láng coóng thầm nghĩ rằng phải nhìn thấy cái gì đó giống như con số trong vé máy bay rồi lần mò hỏi thăm thêm. Đang lớ ngớ vừa nhìn các thông số trên vé máy bay vừa đảo mắt khắp các bảng hướng dẫn thì bất ngờ nghe tiếng nói của một người Việt phía sau vai tôi:

-  Chị đang tìm cửa đi đâu ạ?

Tôi quay lại thấy một thanh niên người Việt khoảng hơn 30 tuổi, đẹp trai, đĩnh đạc, gương mặt vuông chữ điền cương nghị, nhưng sắc thái thuần phác, nói giọng miền bắc dễ nghe. Tôi chìa vé máy bay cho cậu thanh niên xem, cậu ấy đọc xong nói:

-  À, chị bay Vietnam Airlines bây giờ bay tiếp Hãng Lufthansa đến Hamburg. Chị phải đi lối này cơ. Em sẽ đưa chị tới đó, chị đi theo em.

Cậu thanh niên đưa tôi đến một cửa an ninh “ASIA ” dành cho người Châu Á. Kiểm soát vé của tôi là một bà nhân viên người Đức. Bà hỏi “thư mời sang Đức” của tôi đâu. Lúc này tôi mới hết hồn vì đã quên không mang theo. Chắc là bà nhân viên thấy tôi lớn tuổi mặt đang biến sắc, bà nhân viên an ninh mỉm cười và cho tôi đi qua. Ối trời. Thật hết hồn, nếu không có người thanh niên dịch giúp cho tôi hiểu những gì bà nhân viên nói thì tôi sẽ rất lúng túng vì không hiểu bà ấy nói gì và có thể trở thành con rối không biết ứng xử ra sao trong tình huống ấy. Sự xuất hiện của anh thanh niên đã giúp tôi xích lại gần nước Đức hơn.

Trước khi chào người thanh niên tử tế, tôi hỏi thăm thì được biết anh sống ở Köln. Vì lịch sự tôi không dám hỏi thêm về công việc làm và gia đình của anh ở thành phố Köln tại Đức. Vì anh còn gần hai tiếng nữa mới bay nên có thời gian để giúp tôi. Tôi chỉ xin phép được chụp chung tấm hình với anh kỷ niệm và nhờ một người Đức đang đi qua chụp giùm, nhưng tiếc là tấm hình chụp hơi bị rung nên không được nét lắm.

08 d.JPG

Người thanh niên tốt bụng đã gặp trong sân bay năm 2008

Một cuộc làm quen thoáng qua, diễn ra trong vòng hơn mười phút nhưng quý giá hơn cả tiền bạc. Thật là cảm động. Cho đến lúc này tôi vẫn nhớ đến từng chi tiết và từng lời nói của anh thanh niên tử tế ấy.   

Lần thứ hai

Đó là năm 2018 này. Tôi nhận được Visa của Lãnh sự quán Đức ngày 15/6/2018, vì đã sát ngày giải quyết công việc quan trọng ở Đức nên vừa nhận được Visa tôi rời khỏi cửa Lãnh sự quán Đức đến ngay Cty TSTTourist trên đường Tú Sương quận 3 mua vé máy bay và bay sang Đức ngay tối hôm sau là ngày 16/6. Vé Vietnam Airlines bay một chiều với giá 27.000.000 VND. 

6 giờ 30 sáng ngày 17/6 tôi đã có mặt tại sân bay Frankfurt. 10 năm trước tôi cũng bay Vietnam Airlines cũng dừng lại tại sân bay Frankfurt bay nối chuyến của Hãng Lufthansa đến Hamburg, lần này cũng vậy. Thế nhưng từ năm 2004 sân bay Frankfurt xây dựng mở rộng khu mới nên lần này tôi không còn nhớ chi tiết các lối đi lần trước.

Việt Nam có rất nhiều Hãng máy bay có tuyến bay đến Hamburg, nhưng tôi lại có duyên với Vietnam Airlines. Thế nhưng hai lần tôi đặt chân đến sân bay Franfurt là cả hai lần đều bị lạc. 10 năm trước tôi đã ngỡ ngàng vì sự hoành tráng của sân bay này. Thế nhưng năm 2018 này lần thứ hai bước tới đây tôi không còn ngỡ ngàng mà là bị... choáng ngợp vì sân bay vốn đã rộng rồi, bây giờ mở rộng thêm khu vực II. Chuyến đi này tôi tuy đã học một ít tiếng Đức nhưng toàn cảnh sân bay Frankfurt thay đổi khiến cho cái vốn tiếng Đức ít ỏi của tôi chẳng là gì và tôi bị khổ sở hơn cả lần đầu đến đây. 

Theo dõi trên bảng thông báo các tuyến bay chẳng thấy thông tin nào liên quan đến cái vé máy bay trên tay, gặp bất cứ ai làm việc trong khu vực tôi đi là tôi hỏi thăm, gặp hai cảnh sát hỏi thăm lối đi cửa 17 thì hóa ra tôi phải đi xuống tầng dưới. Không chỉ mình tôi mà nhiều người Việt ở đây bay đi các thành phố khác giỏi tiếng Đức hơn tôi cũng đang lần mò đường đi nước bước giống tôi, giờ thì cũng theo tôi đi xuống tầng dưới.

Tôi đi ngược đi xuôi một vòng cứ theo các bảng hướng dẫn rõ ràng treo lửng trên các lối đi nên đã tìm được cửa số 17 của Hãng Lufthansa, mọi việc đến đây là suôn sẻ, nếu như... Thế nhưng như “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”, lẽ ra không xẩy ra hàng loạt câu chuyện sau đây nếu tôi không nhầm lẫn.  Trong lúc vội vàng tôi không nhìn thấy con số 16 nằm ở phía tay trái nên thay vì đi vào bên phải là nơi đợi cửa số 17 thì tôi đi sang bên trái là cửa 16. Nửa ngày vô duyên và trở nên “lãng xẹc” là từ chỗ này.

Nhìn thấy hai nhân viên trong quầy kiểm soát vé của Lufthansa, tôi muốn xác định đã tới đúng chỗ cho yên tâm, tôi bước tới đưa vé máy bay cho người thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi có ý nhờ xem giùm tôi đến cửa này đã đúng chưa. Anh ta cầm vé xem nhanh gật đầu rồi chỉ tay hàng ghế ngay đó ý nói tôi ngồi chờ. Tôi còn hỏi lại “Warte ich hier” (Tôi ngồi đợi tại đây?). Anh ta gật đầu lần nữa và nhắc lại “Ja. Muss warten” (Vâng. Phải đợi). Tôi bay lúc 8 giờ 30, lúc đó mới 7 giờ phải đợi là đúng rồi. Lát sau hai nhân viên này biến mất.

18 c.JPG

Cửa 16 của Hãng Lufthansa nơi tôi ngồi chờ

 theo hướng dẫn của anh nhân viên

Sau này tôi mới biết rằng cái gật đầu và cái chỉ tay của anh nhân viên đó là “lãng xẹc” đã khiến tôi bị lỡ chuyến bay. Không rõ là anh ta thấy tôi là một người già ngu ngốc hoặc vì là người Châu Á nên đã cố tình làm vậy ? Hay anh ta nhầm lẫn ?

Theo cái chỉ tay của anh ta, tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ chẳng thấy hành khách nào tới chờ giống tôi. Tôi ngồi ngơ ngáo ngắm từng chi tiết nội thất nơi tôi đang ngồi và làm việc với cái máy ảnh. 

18 d.JPG

Giữa cửa 16 và 17 có một Kioske bán bánh ngọt và Kaffee

Đến 7 giờ 30 lẽ ra nhân viên kiểm soát vé phải có mặt để chuẩn bị cho khách bay cùng tôi tới Hamburg lúc 8 giờ 30 chứ, nhưng vẫn vắng hoe ? Hay là họ bay trễ giờ ? Đến 9 giờ 15 mới thấy đông người xếp hàng, sau là anh nhân viên đó cùng người kia tái xuất hiện và khách lần lượt xuống sân bay. Thế nhưng khi tôi đi qua thì bị chính anh nhân viên này chặn lại xem lại vé của tôi và lại chỉ tay ra ghế giống như lần trước ý nói tôi tiếp tục ngồi... chờ. Tôi lại làm theo anh ta ra ghế ngồi. Khách đi xuống hết còn lại mình tôi, cuối cùng thì các nhân viên ở cửa này biến mất lần hai. Thế này là thế nào? Tôi cảm giác mình đang bị bỏ rơi, bị lạc lõng chốn phồn hoa này. Gần đó có một cái cửa, có một nhân viên khoảng 50 tuổi ngồi trực từ lúc tôi tới đây, tôi chìa vé hỏi người này thì ông nói: “Đây là cửa 16 đi München. Cửa 17 đi Hamburg ở bên kia, nhưng đóng cửa rồi”. Hóa ra là vậy. Tôi nhìn sang cửa 17 không còn nhân viên nào, vì đã hết giờ. Nhìn đồng hồ thì lúc này máy bay đã bay 30 phút rồi.

Lúc đầu đến chỗ này là do tôi nhầm lẫn, thay vì vào cửa 17 thì lại bước vào cửa 16. Tiếp theo là hướng dẫn sai của anh nhân viên cửa 16 đã báo hại tôi bị trễ chuyến bay. Theo hướng dẫn của ông nhân viên ngồi trực gần cái cửa đó (sau này tôi mới biết đó là cửa ra cầu thang đi xuống tầng dưới để ra tàu và xe buýt trong sân ga), ông này chỉ tôi tới tới một bộ phận (Có lẽ chuyên giải quyết các trường hợp giống tôi). Tại đây có nhiều người có mầu da khác nhau của các quốc gia khác nhau. Dù ai gấp gáp nóng vội đến đâu, dù chỉ muốn hỏi một câu thôi cũng không được, tất cả đều phải lấy số điện tử và chờ bảng điện tử hiện số thứ tự mới được tiếp cận nhân viên trong quầy. Nói cho đúng ai cũng nóng ruột như lửa đốt giống như tôi.    

Đã 10 giờ, lẽ ra tôi đã có mặt tại sân bay Hamburg rồi. Lúc này chồng tôi đang đợi đón tôi tại sân bay Hamburg. Tôi đến bên một ông nhân viên của Hãng Lufthansa đang đứng hướng dẫn mọi người, ông có nước da nâu, tóc quăn muối tiêu, cao khoảng 1 mét 80, tôi hỏi đi tìm mua sim điện thoại để gọi cho chồng tôi, ông nói phải ra ngoài sân bay có các shop mới bán. Tôi nói với ông “Chồng tôi đang đợi ở sân bay Hamburg, tôi muốn gọi điện thoại thì gọi ở đâu?”. Ông hỏi như nhắc lại lời tôi: “Chồng bà đang đợi ở sân bay Hamburg?”. Ông liền rút điện thoại di động trong túi ra hỏi số điện thoại của chồng tôi, ông gọi chồng tôi, lập tức báo chồng tôi biết là tôi bị trễ chuyến bay và hiện giờ tôi vẫn ở sân bay Frankfurt.

Cuối cùng bảng điện tử đã hiện lên số thứ tự của tôi, đến lượt tôi được giải quyết thì bà nhân viên ở đây nói là tôi mua vé Hãng Vietnam Airlines thì quay trở lại Hãng này để mua vé bay tiếp đến Hamburg. Bà viết vài thông tin vào mảnh giấy đưa cho tôi: Vietnam Airlines. BAS… VN 129133 và VN 129134.   T2 D808-815. Tôi chẳng hiểu gì, cầm mảnh giấy quay ra hỏi ông nhân viên da mầu. Ông hướng dẫn tôi phải đi xuôi xuống ... Tôi đi theo hướng ông chỉ, đi được khoảng gần 100 mét chẳng thấy thông tin hướng dẫn nào tới Hãng Vietnam Airlines, giống như hồi thanh niên chơi trò “Đi tìm địa chỉ bí mật vậy”. Tôi lại gặp hai nhân viên cảnh sát khác rất trẻ và đẹp trai đang đi ngược chiều với tôi, tôi hỏi thăm thì hai viên cảnh sát này hướng dẫn tôi phải đi ngược lại. Thế là sao? Người nói đi xuôi, người nói đi ngược, không biết phải đi lối nào cho đúng? Tôi đành quành trở lại tìm ông nhân viên da mầu, tôi buộc phải cố tình làm phiền ông đưa tôi đi. Lúc đầu ông từ chối vì hành khách đang đông, đến lúc vãn khách ông ngoắt tay ra hiệu tôi đi theo ông. Tôi cuống lên lõn tõn bước dài bước ngắn đi theo ông đến đúng chỗ ông nhân viên ngồi trực ở gần cửa 16 mà trước đó tôi không biết ông ngồi trực ở đây mục đích hướng dẫn khách đi xuống cầu thang để  xuống cầu thang sang khu vực II của sân bay. Rời khỏi cầu thang tôi không biết phải đi theo ngả nào. Cứ một quãng tôi lại hỏi thăm, hỏi thăm thêm vài người thì tôi phải đi tàu rồi xe buýt trong khu vực sân bay… lần hồi rồi cũng thấy bảng chữ “ Vietnam Airlines” to đoành, tôi mừng như gặp được chồng. 

Cám ơn Vietnam Airlines  

Người đầu tiên tôi nhìn thấy là một nhân viên người Việt cùng vài người khác có cả người Đức đang làm việc trong quầy, tôi bước nhanh tới nói:

-  Xin lỗi anh. Tôi đang gặp rắc rối, anh có thể giúp tôi được không?

Tôi đưa vé và trình bày ngắn nỗi khổ không giống ai của tôi từ sáng đến giờ. Anh nhân viên nhìn nét mặt phờ phạc không thần sắc của tôi rồi quay sang trao đổi gì đó với một người Đức đứng kế bên (chắc là sếp). Hai người nói nhanh với nhau rồi anh nhân viên nói với tôi:

-  Tụi con sẽ giải quyết cho cô bay tiếp Lufthansa tới Hamburg vào chuyến bay lúc 10 giờ 30.

Lúc này chắc chồng tôi nóng ruột lắm. Tôi ngỏ ý muốn gọi nhờ điện thoại hoặc mua sim điện thoại để báo cho chồng tôi biết tình hình của tôi lúc này. Anh nhân viên cũng nói muốn mua sim phải ra các shop bán ở bên ngoài sân bay. Anh hóng cổ gọi một nhân viên khác đang đứng làm gì đó phía sau tôi:

-  Này, cậu tìm cách kết nối Wi-Fi ở đây cho cô ấy nói chuyện với chồng cô ấy đang đợi ở sân bay Hamburg.

Tôi báo chồng tôi biết tình hình của tôi: "Ich fliege zur Lufthansa. Ich kommen um 10.30 Uhr am Hamburg Flughafen an". (Tôi bay tiếp Hãng Lufthansa. Tôi sẽ đến sân bay Hamburg lúc 10 giờ 30) . Tôi  vừa nói xong với chồng tôi thì nghe anh nhân viên tôi gặp đầu tiên trong quầy nói:

-  Cô chỉ còn thời gian hơn một tiếng thôi, cô phải đi nhanh mới kịp. Nếu lần này mà trễ nữa là cô phải mua vé đấy.

Sắc thái của tôi chắc là thảm hại lắm nên anh có vẻ vẫn còn lo cho tôi liền nói với anh nhân viên thứ hai vẫn đứng đó:

-  Cậu lấy xe của Hãng đưa cô ấy tới Lufthansa cho kịp, từ đây tới Lufthansa cô phải chờ tàu và xe buýt nữa thì bị trễ giờ mất.

Chưa đầy một phút tôi đã ngồi trễm trệ trên chiếc xe hơi của Hãng Vietnam Airlines đưa tôi tới khu vực của Hãng máy bay Lufthansa. Các anh nói: “Lần sau cô đi không muốn bị lạc thì lúc mua vé cô cứ trình bày với Hãng sẽ có người giúp cô đưa đến tận nơi”. À ra vậy. Tôi có ý định viết thư đến ban lãnh đạo Vietnam Airlines để cám ơn các nhân viên của Hãng tại sân bay Frankfurt nên đã xin danh thiệp của hai anh bạn đang đưa tôi đi. Thế nhưng sau thời gian giải quyết xong công việc gia đình, lúc này viết bài thì không tìm thấy tấm danh thiếp đó nữa, không rõ là cất vào đâu.

Nhờ sự giúp đỡ của các nhân viên Hãng Vietnam Airlines thế là cuối cùng tôi đã kịp thời gian định vị trên ghế máy bay Lufthansa. Vì từ sáng tới chiều tôi chưa được ăn uống gì lại chạy ngược chạy xuôi trong sân bay, môi tôi trắng nhợt khô cong và cái dạ dày thỉnh thoảng nhắc nhở tôi cho nó cái gì đó, cứ nhéo trong lòng quặn lại. Lúc nhân viên máy bay phục vụ nước và đồ ăn nhẹ tôi yêu cầu cho thêm phần bánh, một ly nước suối và một ly nước ngọt để đáp ứng cái cơ thể đang thiếu ăn uống của tôi. Cô nhân viên có lẽ thấy bộ mặt nghiêm túc của tôi dường như hiểu phần nào lý do tôi lấy thêm phần bánh và nước uống nên đã vui vẻ phục vụ mỉm cười thân thiện. 

18 g.JPG

Nụ cười thân thiện của các nữ nhân viên Hãng Lufthansa - năm 2918

Tới sân bay Hmaburg, tôi từ trong khu lấy hành lý đi ra cổng sân bay thì đã nghe tiếng chồng tôi gọi với giọng mừng rỡ như đội tuyển quốc gia đoạt Word Cup, ông cười nói với cái nhìn trìu mến như muốn xua đi nỗi mệt nhọc của tôi. Ông không hề biểu lộ gì vẻ phiền não vì đã nhịn đói chờ tôi tại sân bay Hamburg từ sáng tới giờ suốt hơn 5 tiếng đồng hồ. Đúng là văn hóa ứng xử của người đàn ông Đức. Tôi tự hào đã có một người chồng tử tế, rất đàn ông – Tính cách của người đàn ông Đức.

Ngồi trên xe hơi về nhà, tôi không đủ trình độ tiếng Đức để kể cho chồng tôi nghe về những người tốt đã giúp tôi ở sân bay Frankfurt khi tôi gặp rắc rối. Tôi chỉ có thể nói tóm tắt là “In Frankfurt, die Leute Sind nett” (Trong sân bay Frankfurt, mọi người đều tốt). Chồng tối cười hỉ hả “Sehr gut” (Rất tốt). Sau này tôi mới có thời gian kể tất cả chi tiết chồng tôi nghe một cách khó khăn bằng tiếng Đức. 

Ấn tượng

Không ai muốn mình gặp bất cứ rắc rối gì trong sân bay để ảnh hướng hành trình của mình. Nhưng tôi không hề ân hận về những điều đã gặp ở cả hai lần tại sân bay Frankfurt 10 năm trước và cả năm 2018 này. 10 năm trước vì tôi không biết tiếng Đức lớ ngớ lò dò tìm tòi thì lập tức được người khác giúp đỡ. Nếu tôi không gặp khó khăn lúc ấy thì làm sao tôi chứng kiến được một anh chàng người Việt sống ở München tốt bụng như vậy.

Năm 2018 này, nếu tôi không vào nhầm cửa, nếu anh chàng nhân viên người Đức không làm việc ẩu thì tôi cũng không thể có cơ hội được tiếp xúc với những nhân viên tốt khác ở trong sân bay như những viên cảnh sát, ông nhân viên da nâu của Hãng Lufthansa, những nhân viên của Hãng Vietnam Airlines. Nhờ những ứng xử văn hóa đẳng cấp chuyên nghiệp quốc tế của họ mà tôi lưu lại được trong tâm mình những việc cảm động ấy.

Chắc anh nhân viên ở cửa 16 sân bay Frankfurt nằm mơ cũng không nghĩ rằng mụ già người Việt này lại lắm lời về anh ta như trong bài viết này. Anh ta khá điển trai, cao khoảng 1 mét 80, người cân đối, nhưng anh ta không biết cười. Sắc thái như người kiêu ngạo ẩn chứa cái gì đó nặng nề khó tả, luôn tạo chướng duyên, cụ thể là anh ta đã tạo chướng duyên cho tôi. Khí hậu ở nước Đức vốn ôn hòa và dễ chịu nhưng thái độ của anh ta giống như một luồng khí xấu bất lợi mà tôi gặp phải.

Tuy vậy, thái độ của anh ta không phá hủy được sự tự tin của tôi mà nó mở ra cánh cổng cho tôi gặp được những nhân vật khác, như một cơ hội khám phá mới về nhân cách và tư cách của những nhân viên Hàng không Việt Nam và tại sân bay Frankfurt. Những điều tôi đã thấy và những người tôi đã gặp trong hai lần đến sân bay Frankfurt, chính những người tốt đã chỉnh sửa, uốn nắn lại, tẩy xóa tỳ vết của anh nhân viên cửa 16 của sân bay Frankfurt, họ đã tô điểm cho bức tranh toàn cảnh về đạo đức con người, chân lý làm việc của Hàng không Việt Nam và Đức tại đây thêm tỏa sáng. Những hình ảnh ấy sẽ theo tôi suốt đời. 


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: