Nhìn người nghĩ đến ta

Nhân cách tham gia giao thông ở Việt Nam và Đức

12:23 | 08/05/2020

a BX 300.jpgThiên Quang

Văn Hóa Việt Đức: Sau giải phóng Thủ đô, gia đình tôi vẫn còn nhà cao, cửa rộng. Ba thế hệ sống chung ngôi nhà 2 tầng gần 300 kiến trúc kiểu Pháp, riêng cái sân cũng rộng khoảng hơn 400 .

Năm 1964, máy bay Mỹ tấn công đánh phá miền bắc và Hà nội. Đến năm 1966 thì bắt đầu có lệnh đi sơ tán. Thế là nhà nào nhà đó “Tan đàn xẻ nghé”, con sơ tán theo trường, bố mẹ theo cơ quan, ông bà về quê tránh bom đạn. Từ đó, đời sống làm quen với sắn, khoai ăn độn với cơm.

Thời thắt lưng buộc bụng ở miền bắc nói chung, Hà Nội nói riêng, ai có một cái xe đạp coi như là tài sản giá trị nhất. Lốp xe hỏng thì lấy dây cao su quấn lại. Lốp thì đắt, đắt cũng chẳng có mà mua. Cái gì cũng mua bằng tem, phiếu.

Ứng xử thời muôn người chỉ có xe đạp tại Hà Nội.

Thủa ấy, nếu đi xe đạp lỡ tạt qua đầu xe khác (chưa va chạm nhau) đã bị người kia (nếu là đàn bà) quát “Đi thế à?” hoặc “mù à?” hoặc “…éo biết đi xe à?”. Nếu là con trai thì sẽ chửi luôn “Đ… mẹ! Mày đi thế à?”, “Trêu tức bố mày hả?” hoặc va chạm nhau thực sự thì khỏi nói, trước tiên là đấu khẩu gay gắt, người qua đường xúm vào nghe. Nếu hai bên đều hăng máu thì xông vào hỗn chiến là văn hóa đi xe thời đó. Chỉ có người già thì không muốn gây chuyện.

Năm 1985. Đi xe buýt tại Saigon.   

Tôi chứng kiến một phụ xe thân hình còm nhom quát tháo, đùn đẩy khách, sau khi tôi mua vé xe không trả tiền thừa cho tôi. Tôi nhắc anh ta “Chưa trả lại tiền thừa” thì anh ta lờ đi, bị nhắc lần nữa thì anh ta văng tục.

Từ Thủ đô mới vào Saigon. Những gì được học ở trường, ở trường Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ở sách báo nên trong tôi vẫn còn trong trẻo lòng tin vào xã hội chủ nghĩa tốt đẹp. Tôi mang tinh thần tốt đẹp đó lý sự với người phụ xe: “Xã hội này mà anh vẫn còn thái độ vô văn hóa thế à?!”. Bộ mặt đen xạm của anh ta nhơn nhơn cười khẩy, giọng chì chiết qua kẽ răng: “Xã hội này thối nát lắm. Đồ bắc kỳ!”.

Tức quá, anh ta dám chửi xã hội này thối nát, đúng là… “mất dậy”. Tôi mang cái “mất dậy” của người phụ xe buýt đó đến “hớt lẻo” với Công ty của anh ta nằm trên đường Châu Văn Liêm – Q.5. Ông cán bộ tiếp tôi hứa… sẽ góp ý với người phụ xe đó.

“Sẽ góp ý”… thật là “lãng xẹc”. Tôi chẳng biết nói gì thêm.  

Năm 1991. Hai thằng say và một gã lái xích lô đểu.

Tôi đi xe ngang qua Hội LH Văn học TP Hồ Chí Minh tới ngã tư Trần Quốc Thảo + Ngô Thời Nhiệm thì bất ngờ bị một xe có hai thanh niên phóng như xé gió lao vào (hai đứa mặt đỏ như thịt tươi, người toàn hơi rượu). Cú húc mạnh làm tôi văng ra vỉa hè góc bên kia đường, đầu đập mạnh vào bờ vỉa hè, rách quần đầu gối và vết trầy sâu chảy máu, đau quá không thể gượng dậy ngay. Một ông lái xích lô đỡ tôi dậy dìu vào một góc và dựng xe giùm tôi, nhưng xe hư không dắt được phải thêm người khác phụ vào. Kế đó, một người xích lô khác có hành động ngược lại, lợi dụng tôi đang đau, ông ta xúi hai thanh niên gây tai nạn bỏ chốn. Vì gần tối không ai sửa xe nên tôi phải thuê xích lô trở xe về nhà.

Cũng trong năm 1991. Tại ngã tư đường Hải Thượng lãn Ông + Đỗ Ngọc Thạch – Q.5

Tôi đi Honda từ hướng Châu Văn Liêm rẽ xuôi chiều đường Hải Thượng Lãn Ông để đến chợ Kim Biên, cách ngã tư khoảng gần 60 mét giơ tay trái xin đường thì bị một thằng nhóc khoảng 16 tuổi zdọt xe lên với nét mặt hung hăng khiến tôi ngã lăn ra, túi xách máng trên tay lái văng xuống đất. Vài người nhặt giùm túi xách cho tôi và đang xem tôi có sao không, tôi chợt ngẩng lên không thấy xe đâu, nhìn quanh thì thấy một phụ nữ người Hoa gầy đét lợi dụng mọi người không để ý đang lẳng lặng dắt xe của tôi rất nhanh sang bên kia đường đôi. Tôi la lớn “Xe của tôi!?”, Mấy người khác cũng la lên “Mang trả xe người ta!”. Người đàn bà Hoa ấy không mang trả mà dựng ở đó lỉnh nhanh chỗ khác, một người đàn ông chạy tới dắt về giúp tôi.

Trong vụ tai nạn này có người tốt và người xấu lẫn lộn – nhưng không lộn sòng trắng đen như nhau. Mỗi người đều thể hiện lời nói và hành động rất cụ thể thông qua đạo đức của mình. Những nghĩa cử đẹp tuy nhỏ nhưng sống trong tôi mấy chục năm qua.

Tại Quận Phú Nhuận. Ứng xử đạo đức của người nghèo.

Hôm đó tôi có việc quan trọng nên nhớ chính xác thời gian. Đó là ngày 21. 6. 2009, lúc 4 giờ 30 sáng, trời chưa sáng rõ. Tôi đi xe máy đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa (bây giờ là Nguyễn Văn Trỗi) + Trương Quốc Dung rẽ trái hết phần đường ngã tư thì bị một ông khoảng hơn 40 tuổi, người to béo lái Honda cũ từ hướng sân bay tới, trên xe trở đầy các bao to thịt heo, cả hai bên đằng sau, hai bên trên tay lái, thậm chí hai bên hông xe. Anh ta nhìn thấy tôi nhưng bị cứng tay lái không tránh được, cứ theo “luật Newton” tự do lao vào xe tôi. Vì nhìn thấy anh ta trước, tôi chủ động dừng lại nhẩy ra nên người vẫn an toàn, nhưng cái xe thì vỡ đèn trước, đèn sau, bể chắn gió. Cái xe của anh ta đi quá khoảng gần 100 mét mới dừng lại, dựng xe ở đó rồi ục ịch chạy lại chỗ tôi hỏi giọng lo lắng “Có sao không? Sửa xe hết khoảng bao nhiêu?”. Thấy anh ta bề ngoài tuy nhếc nhác, nhưng tỏ ra có trách nhiệm với lỗi tai nạn mình gây ra nên tôi cho qua, nói anh ta cứ đi tiếp “Tôi không sao”. Vì tôi biết anh ta phải đi giao hàng trước khi trời sáng để né tránh nhà chức trách.

Tại Quận Ba. Vừa lái xe vừa để con ngồi trên lòng gây tai nạn rồi… “vù” thẳng.

Năm 2012. Tại ngã tư Hai Bà Trưng + Điện Biên Phủ. Cũng như những lần khác, tôi đi hết phần đường ngã tư thì một xe hơi do một phụ nữ khoảng 30 tuổi lái từ hướng chợ Tân Định thấy không có cảnh sát giao thông cố tình vượt đèn đỏ quẹo trái về hướng Điện Biên Phủ, ép xe của tôi sát vỉa hè làm xe của tôi bị trầy sơn, bể đèn sau, méo khung đèn. Tôi đập kính xe cô ta yêu cầu dừng lại thì thấy có một đứa bé khoảng một tuổi đang khóc ngồi trên lòng cô ta, có lẽ căng thẳng khiến cô ta loạn tâm vi phạm 3 điều: Vượt đèn đỏ, gây tại nạn, bỏ chạy. Chưa nói vừa lái xe vừa để con nít trên lòng. Có một thanh niên xung phong rất trẻ đứng làm nhiệm vụ ở đó nhưng thái độ rất lơ ngơ như thằng ngố. Tôi đã kịp chụp lại số xe của cô ta và chân dung người TNXP, mang cục tức về viết một cái đơn kèm ảnh gửi cho cảnh sát giao thông Q. 1.

Một tuần sau tôi nhận được giấy CSGT mời đến “giải quyết”… Tôi không vi phạm gì, đã tốt bụng báo cho họ biết có kẻ vi phạm luật. Việc của họ chỉ cần xác minh từ số xe và người TNXP trong ảnh, tra theo ngày giờ trực làm chứng là đủ. Việc gì tôi phải bỏ công đến đó, mất thì giờ.

Một tuần tiếp theo, một CSGT đến nhà tôi, nói: “Cô ta đã đến khóc lóc, nói là lúc đó đứa bé khóc quá nên cô ta mất tập trung…”. Nếu tôi không ký vào biên bản thì CSGT vẫn giữ giấy tờ của cô ta, không có xe đi làm. Viên cảnh sát hỏi phải đền bù bao nhiêu, cô ấy sẽ thanh toán?

Tôi chỉ cần cảnh cáo cô ta biết thế nào là… lễ độ, lại vì thương đứa bé nên tôi đã ký biên bản, còn đền bù thì không cần. Tôi không muốn nhìn lại bộ mặt vô đạo đức của cô ta.

Chắc cô ta đã ứng xử “thế nào đó” mình không nhìn thấy hoặc cô ta trong gia đình giàu có, hoặc người nhà có chức vị xã hội nên viên cảnh sát mới nhiệt tình đến tận nhà tôi để lấy chữ ký thay cô ta.

Tại Q.5. Hai công nhân tông xe rồi bỏ chạy

Đó là một ngày hè năm 2014. Tại ngã tư đường Ngô Quyền + Hùng Vương (song song với đường An Dương Vương) Q. 5. Khi có đèn xanh, tôi chạy gần hết ngã tư thì 2 thanh niên mặc áo màu xanh da trời (đồng phục của Cty nào đó, người ngồi sau ôm một hộp đựng dụng cụ kỹ thuật) vượt đèn đỏ băng qua trước mũi ô tô cùng chiều với tôi tông rất mạnh vào tôi. Phải có vài người đỡ tôi mới đứng dậy được, từ bả vai và cánh tay phải của tôi bị đau buốt không cử động được, đau quá không nói được. Còn hai thanh niên kia tính bỏ đi thì bị người dân giữ lại, nhưng chúng vẫn lợi dụng sơ hở phóng xe bỏ chốn. Cuối cùng, tôi vất vả lắm móc được điện thoại ra gọi cho con ra đón.

Năm 2018, tại ngã 6 Cộng Hòa.

Hai học sinh phóng như “anh hùng xa lộ” húc mạnh vào tôi, xong chúng gập người rồ ga phóng tiếp ngoái cổ nhe răng cười trước tiếng la ó của nhiều người chứng kiến.

Những vụ trên đây chỉ liên quan cá nhân tôi gặp phải những kẻ bất nhân gây tai nạn rồi bỏ chốn. Trong xã hội Việt Nam còn xẩy ra nhiều vụ tai nạn khủng khiếp hơn như phim hành động của Hollywood. Bây giờ vẫn tiếp diễn những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng hơn do những nguyên nhân nào thì thiên hạ ai chẳng biết. Nếu phân tích thẳng ra sẽ… phạm tội nói xấu chế độ.

Tai nạn giao thông ở Đức

Tôi có cô bạn trước đây cùng học ở Goethe-Institut TP Hồ Chí Minh. Hiện cô ấy sống ở Kamp-Lintfort trong thị trấn Wesel – phía bắc sông Bavaria. Trong một lần hai vợ chồng cô trên đường lái xe đến thăm người bạn thì bị một xe khác từ con đường nhỏ phóng ra gây tai nạn. Người lái xe kia vội xuống xe hỏi han rồi xin số điện thoại và nói rằng vội đến bệnh viện thăm bà mẹ đang bệnh nặng và hứa sẽ liên lạc lại. Chồng cô bạn tôi đã cao tuổi chưa biết làm gì thì ngay lúc đó có một xe khác dừng lại phía sau, tới xem xét rồi quay lại cốp xe của mình lấy hộp dụng cụ, khoác áo màu vàng (áo cảnh báo theo quy định ở Đức khi sửa xe trên xa lộ) nhiệt tình vô tư sửa chữa rất chu đáo như chính xe của mình.

Cô bạn tôi rất cảm động “Người Đức quá tốt, không như Việt Nam mình đâu”, khi kể lại cho tôi nghe, cô ấy nhắc đi nhắc lại câu này.

Lần khác, cô ấy cùng bạn gái đi bộ thì thấy hai cảnh sát đang tận tình giúp đỡ một xe có tai nạn. Cô ấy cao hứng lấy điện thoại ra quay. Một viên cảnh sát nhìn thấy đi tới hỏi:

-  Tại sao quay ?

Cô bạn tôi nói:

-  Tôi thấy cảnh sát Đức tử tế quá nên quay lại để giới thiệu mọi người biết.

Viên cảnh sát xua tay, nói:

-  Việc làm bình thường thôi, bà phải xóa clip trong máy đi.

Cảnh sát ở Đức không bao giờ có ý nghĩ và hàng động làm luật với người dân. Đó là điều sỉ nhục của người Đức, sỉ nhục dân tộc của họ. Họ sống và làm việc không theo gương ai cả, đơn giản là làm đúng với quy định của ngành cảnh sát nói riêng, của luật pháp Đức nói chung. Làm việc theo luật, tuyệt đối không sống và làm việc theo… lệ.

Năm 2019. Tại chung cư tôi ở. Người lỡ làm xước xe bên cạnh, chủ động báo cảnh sát giao thông đến xử lý.

Ông Paul có chỗ để xe trong gara, nhưng hôm đó ông đi một lúc chợt nhớ ra quên đồ ở nhà nên quay về đỗ xe tạm trong bãi ngoài trời của chung cư. Vì vội vàng nên mở cửa xe hơn mạnh, lỡ đụng vào xe kế bên. Tuy chỉ gây xước nhẹ, nhưng ông Paul đã chủ động gọi đến cảnh sát giao thông báo lại sự việc, và đọc số xe kia để nhờ CSGT xem chủ sở hữu là ai để gặp xin lỗi và nghe họ yêu cầu đền bù thế nào.

Chỉ vài phút sau xe CSGT tới, có 3 CSGT trẻ, trong đó có một nữ. Lát sau chủ xe kia là một phụ nữ khoảng 40 tuổi từ trong chung cư bên cạnh tới. Sau khi xem kỹ vết xước trên cửa xe do ông Paul gây ra, cô ấy bình tĩnh nói với cảnh sát “Không vấn đề gì” rồi quay sang ông Paul nói điềm đạm “Ông yên tâm, đừng lo lắng”. Sau khi CSGT chứng kiến hai bên tự hòa giải xong, ai về nhà nấy rồi CS mới rút lui. Tôi đứng trên lầu thấy rõ tất cả.

b BX 7.jpg

Ba viên cảnh sát đang nghe ông Paul trình bày bên cửa xe bị xước sơn

Chuyện này nếu ở Việt Nam mà không có ai chứng kiến thì 100% người kia sẽ phủi tay “như không có chuyện gì” rồi… lặn luôn. Ngay cả khi họ gây tai nạn có nhiều người chứng kiến còn muối mặt nhẫn tâm bỏ chạy.

Tháng 5. 2020. Tôi ngã xe đạp lập tức có người ứng cứu.

Mới đây, hôm thứ ba ngày 5. 5. 2020. Trời trong, nắng đẹp, tôi và người bạn đeo khẩu trang, lôi xe đạp trong hầm ra để thể dục và ngắm cảnh.

aaa BX 1 c.jpg

Ngã ba đường ở khu Vierländen gần sông Elbe

Phần đường dành cho xe đạp trên lề đường bé tí. Khi đi qua một cây hoa cao lớn, đẹp quá, mải ngênh ngáo bị lạc tay lái. Xe đạp ở Đức không có dây xích nên không đạp ngược lại được, yên xe lại cao không thể chống chân kịp. Thế là… tôi cùng với xe ăn vạ dưới đất, hai chân chổng thẳng lên chào… hai con cò đang vươn cổ bay ngang qua. Người bạn tôi đi trước không biết tôi bị ngã nên không kịp quay lại. Cú ngã đau khiến tôi uể oải chưa thể đẩy cái xe đạp đang đè lên người.

Đó là khúc ngã ba đường. Một phụ nữ Đức khoảng 50 tuổi, tóc trắng cắt ngắn, có khăn màu cam bịt nửa mặt chạy nhanh đến dựng xe đạp lên, đỡ tôi đứng lên, hỏi “Có đau không?”. Tôi nhìn ra thấy ô tô của bà đỗ bên kia đường, phía sau có gần 10 cái xe nữa do vướng xe của bà nên dừng lại chờ. Vì giao lộ nhỏ, xe sau không được phép vượt lên sẽ đụng xe chạy ở đường ngang phía trước.

Người đàn bà Đức hỏi tôi:

-  Tôi sẽ giúp bạn ?

Tôi cười thân thiện:

-  Tôi ổn, tôi không sao. Tôi đang tập đi xe đạp mới, nên vậy thôi.

Bà lại hỏi:

-  Bạn chắc chắn không có vấn đề gì chứ?

Tôi lại cười:

-  Ja. Vielen Dank. Ich bin sehr gut (Vâng. Cám ơn bà rất nhiều. Tôi rất ổn).

Sau khi chờ tôi lên xe đạp đi một quãng thấy thật sự ổn, bà ấy mới trở lại ô tô của mình.

Cảm động quá. Bây giờ nghĩ lại vẫn cay mũi.

Người Đức tính cách đẹp giống như cảnh quan và môi trường đất nước của họ vậy. Nhờ có một Chính phủ Liên bang và những Bộ chuyên ngành thực thi luật pháp nghiêm túc và luôn tôn trọng cuộc sống tự do và nhân phẩm con người, khiến người dân vô cùng tôn trọng, tự hào, tự giác sống rất có đạo đức, tạo thành một nước Đức cường quốc bậc nhất Châu Âu.

Thật là may mắn cho những người Việt Nam nói riêng và những người ở quốc gia khác nhập cư nói chung được tận hưởng cuộc sống trên đất nước tự do như ở CHLB Đức.  


© Bản quyền thuộc về người quản trị website này. Nếu phát lại tin bài. Xin ghi rõ nguồn vanhoavietduc.com - Email: vanhoavietduc@gmail.com
Thiết kế: Nguyễn Vũ Quân
Số truy cập: